26.Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cho những ai đã quên . Choi Kyung là bạn Taehyung ở mấy chap hiểu lầm

Jungkook bước vào thấy mẹ Taehyung và Choi Kyung ngồi bên cạnh nhau. Khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó đưa chiếc bánh ngọt và một đóa hoa về phía bà Kim.

"Cháu nghe nói bác thích ăn bánh ngọt nên đã chuẩn bị một ít ạ"

"Không cần khách sáo, bác sĩ Jeon ngồi đi"

Jungkook trên môi nở một nụ cười xinh nhưng tuyệt nhiên không hề để mắt đến người ngồi bên cạnh bà. Ngay từ khi thấy sự xuất hiện của cô ở đây thì cậu cũng đã biết lý do tại sao có buổi gặp mặt hôm nay. Choi Kyung, nếu thắc mắc vì sao cô lại quen biết mẹ Taehyung vì mẹ cô và mẹ hắn có mối quan hệ khá thân thiết. Và cũng vì cô thì thích hắn nên bằng cách này hay cách khác cũng phải chia rẽ được bọn họ.

Nhưng không ngờ cô dùng đến chiêu này thì chẳng phải quá đê tiện hay sao. Cậu khinh.

Bà Kim nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy thật sự có chút ngạc nhiên khi Jungkook là con trai nhưng lại xinh đẹp đến khiến người khác mềm lòng, ấn tượng bởi đôi mắt sáng to tròn, lấp lánh mười phần ngây thơ của cậu. Xem ra mắt nhìn người của cũng Taehyung không tệ.

Bà lúc này mới lên tiếng giọng điệu vô cùng từ tốn, tao nhã khí chất ngời ngợi.

"Hai đứa chắc biết nhau rồi đúng không?"

Jungkook chỉ nhìn bà trả lời giọng nói rõ ràng như đang thuyết trình.

"Dạ vâng. Chị ấy là "bạn" anh Taehyung"

Jungkook nói đến chữ bạn cố tình nhấn mạnh đầy hàm ý. Choi Kyung nhìn cậu ánh mắt không bộc lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại ghét cay ghét đắng. Từ chuyện lần trước cô nghĩ bọn họ đã chia tay nhưng không ngờ vẫn hạnh phúc đến tận bây giờ. Nên mới thủ đoạn lén nói cho mẹ hắn biết chuyện.

Bà Kim gật đầu khi nghe câu trả lời.

"Bác sĩ Jeon có thể nói một chút về mình được không?"

"Dạ cháu là Jeon Jungkook, 27 tuổi hiện tại đang làm bác sĩ tại bệnh viện Seoul và.....là người yêu của anh Taehyung"

Bà và Kyung hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu chưa gì đã khai hết ra như vậy.

"Vậy ta gọi cháu là Jungkook nhé"

"Vâng ạ"

"Chắc cháu cũng đoán được ta gọi cháu đến đây có việc gì"

"Cháu biết" Cậu rất thẳng thắng không chần chừ.

Kyung ngồi bên cạnh mỉm cười đắc ý, để xem cậu xử lý việc này như thế nào. Cô giả vờ lên tiếng.

"Jungkook tôi ở đây có phiền cho cậu không, dù sao đây cũng là vấn đề riêng tư"

Jungkook ngoài mặt cười như không nhưng trong lòng đã khinh vô cùng.

"Biết là phiền nhưng chị đã đến rồi không phải sao?"

Cô không nghĩ rằng Jungkook dám nói thẳng như vậy trước mặt bà, mà cậu đã nói đến đó nên cô cũng không thể mặt dày mà ở lại, liền ra vẻ hiểu chuyện. Còn mẹ hắn khi nhìn thấy một Jungkook thẳng thắn như vậy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Vậy cháu xin phép đi vệ sinh một chút ạ"

Kyung rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Bà nhìn cậu trai trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi.

"Jungkook cháu và Taehyung nhà ta thật sự là đang trong mối quan hệ yêu đương sao?"

"Dạ bọn cháu...hẹn hò được 5 năm rồi ạ"

"5 NĂM"

Trước thái độ bất ngờ của bà, đột nhiên Jungkook cảm thấy bản thân như đang mắc tội trọng gì đó rất lớn, cậu cúi đầu hai tay vô thức cáu vào nhau.

"Cháu...cháu xin lỗi vì đã giấu bác lâu như vậy"

Bà nhìn Jungkook ánh mắt phức tạp. Dù biết rằng những lời bà sắp nói sau đây sẽ khiến cậu tổn thương nhưng bà vẫn lựa chọn nói.

"Jungkook cháu biết Taehyung là con trai duy nhất của ta đúng chứ. Và tình cảm của hai đứa là thứ không đáng có ở đây"

"Taehyung sau này sẽ ngừng ca hát, nó sẽ về gánh vác tập đoàn của gia đình và hơn nữa ta đã chấm Kyung là con dâu tương lai của ta rồi, mong cháu hiểu và buông tha cho nó, hãy để Taehyung sống đúng với vị trí mà nó nên sống"

Bà Kim nói đến đấy thì nghẹn ngào, chỉ biết thở dài ra một hơi khi ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu là chiếc nhẫn mà hôm trước bà nhìn thấy trên tay con trai mình.

"Ta xin lỗi khi phải nói ra những lời này nhưng Taehyung thật sự phải kết hôn cùng với một cô gái và hai đứa đều là đàn ông thì sao có thể. Cháu hãy buông tha cho nó đi"

Jungkook im lặng khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt ấm nóng nhẹ lăn xuống, nhưng nhanh chóng bị quẹt đi. Cậu nói với chất giọng nghèn nghẹn đầy tủi thân.

"Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Ngoài việc nói xin lỗi cậu thật sự chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Bà chợt thấy tim mình nhói lên một nhịp, nhìn dáng vẻ kìm nén của Jungkook thật sự bà không thể tiếp tục nói thêm gì được nữa. Nếu Taehyung biết bà làm như vậy với Jungkook liệu hắn sẽ nhìn bà với ánh mắt như thế nào đây. Và bà cũng chẳng ngờ rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ khiến bà dằn vặt đến mãi về sau.

Điện thoại trong túi cậu đột nhiên reo lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai.

"Cháu nghe điện thoại đi"

Jungkook hít một hơi nhìn vào màn hình hiện lên ảnh Taehyung kèm dòng chữ "babyboo" và hình trái tim. Cố điều chỉnh giọng nói ở mức bình thường nhất, cậu vừa lén nhìn bà vừa nhắc máy.

"Em nghe"

"Bé ơi anh không tìm thấy dây sạc đâu, ủa..mà khoan đã giọng em sao vậy?"

"Dây sạc em để trong hộc bàn làm việc anh tìm xem có không"

"Nhưng mà giọng em làm sao, em khóc hả?"

Jungkook nghe hắn hỏi liền chột dạ nhìn bà Kim, từ lúc cậu nghe điện thoại đến hiện tại bà vẫn luôn quan sát cậu và trong không gian yên lặng còn có thể nghe rõ mòn một từng câu chữ của Taehyung.

"Em bị đau họng không có làm sao hết. Vậy nha lát nữa em về"

"Anh đến đón bé nha?"

"Không đâu"

"Vậy thì lái xe cẩn thận, anh đợi bé ở nhà"

"Dạ"

Jungkook chầm chậm cất điện thoại vào túi sau đó ngước nhìn bà. Trong lòng ngập tràn tủi thân.

"Bác ơi cháu xin lỗi vì đã yêu anh ấy, nhưng mà cháu yêu anh ấy thật lòng và Taehyung cũng yêu cháu nhiều như thế. Nên cháu sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu ạ"

Bà Kim nghe loáng thoáng qua cuộc gọi cũng đủ biết tình cảm của bọn họ sâu đậm đến mức nào. Đến mức ở chung nhà, đến mức con trai bà nói chuyện với cậu bằng tông giọng mà bà chưa bao giờ được nghe.

"Jungkook cháu làm như vậy sẽ chỉ mang đau thương cho một mình cháu thôi. Taehyung sau này sẽ kết hôn với Kyung. Lúc đó cháu sẽ phải từ bỏ và ta sẽ không chấp nhận cháu"

"Cháu cố chấp như vậy có nghĩ đến tương lai của nó không, nên làm ơn hãy buông tha cho Taehyung đi, cháu thật sự không xứng với nó"

Không để Jungkook kịp nói tiếp bà đứng dậy rời đi nhưng vẫn không quên mang theo quà cậu tặng. Trước khi thực sự khuất bóng, bà vẫn nghe rõ ràng một tiếng nấc nhẹ kèm theo vài chữ ngắt quãng.

"Cháu thật sự xin lỗi....bác đi cẩn thận ạ"

Cùng lúc đó Choi Kyng bước vào lấy túi xách của mình. Cô nhìn cậu cúi đầu đắc ý cười khẩy.

"Jeon Jungkook vị trí đứng bên cạnh Taehyung là của tôi, mong cậu nhớ rõ"

Jungkook hít một hơi ngước nhìn cô đáp trả bằng một nụ cười không thể miệt thị hơn. Cậu nhếch mày thái độ thách thức trêu đùa.

"Choi Kyung cô để xem, dù tôi có đá Kim Taehyung đi nữa thì anh ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa tới cô đâu. Và cô nhớ lại đi, ai là người mặt dày quyến rũ Taehyung nhưng cuối cùng anh ấy lại bỏ chạy tìm tôi. NHỈ?"

"Thật tầm thường"

"Cậu..."

"Cậu tớ gì ở đây, bớt thân thiện lại. Là con gái làm ơn giữ cho mình một chút sĩ diện. Hèn hạ đến mức phải bám vào mẹ anh ấy thì đúng là thảm hại"

Jungkook rời đi nhưng trước khi đi không quên cảnh cáo cô một câu.

"À còn nữa, muốn chơi trò chơi với tôi không. Nếu Taehyung biết chuyện cô đi mách lẻo về chuyện yêu đương của chúng tôi thì anh ấy sẽ làm gì đây. Tôi cũng thật muốn biết"

Để lại Choi Kyung đứng như trời trồng, Jungkook rời đi một cách cao ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro