27.Giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook của 1 tiếng trước và bây giờ là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Ngoài trời mưa dội xối xả, cậu ánh mắt hờ hững nhìn về phía dòng người vội vã trên đường. Nói cậu ngốc nghếch cũng được, giả tạo cũng được khi vừa lúc nãy còn đanh thép đáp trả lại tình địch nhưng bây giờ lại ngồi trong xe nước mắt không ngừng tuôn trào.

Chính vì sợ sẽ có ngày hôm nay nên bao nhiêu năm qua cậu chỉ muốn bình yên bên Taehyung, không công khai, không ồn ào. Hắn là người của công chúng, là con trai duy nhất trong gia đình nên cũng không thể trách mẹ hắn được.

Jungkook không thể bắt hắn chọn giữa cậu và gia đình. Cũng biết rằng chuyện này trước sau phải đối mặt nhưng lúc nó ập đến thì bản thân lại không gồng gánh không nổi. Cảm giác vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

*Ting

"Jungkook gửi địa chỉ anh đến đón em, ngoài trời mưa lớn lắm"

Jungkook nhìn những dòng chữ đầy yêu thương lại càng khóc dữ dội hơn nữa, cậu thương hắn, thương cho bản thân mình và thương cho tình yêu của hai người.

"Không cần đâu em sắp về đến nhà rồi"

Cậu lau đi gương mặt lấm lem nước mắt, nhìn qua gương chiếc mũi đỏ ửng, hai mắt tròn vẫn long lanh đọng nước. Để chắc chắn Taehyung không nhận ra cậu khóc nên lau kĩ thêm một lần nữa mới lái xe đi.

Đỗ xe dưới tầng hầm lê từng bước mệt nhòi về phía thang bộ. Còn vài bước nữa là đến nhà đầu óc lơ đãng khiến cậu vấp chân đập vào bậc thềm đá lạnh toát. Vùng da nhạy cảm nhanh chóng đỏ lên. Nỗi đau ngoài da như tác động đến nỗi đau trong tim. Những lời mẹ Taehyung nói với cậu khi nãy lần lượt kéo nhau ùa về.

Jungkook cứ ngồi thừ trên nền đất lạnh tanh, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn vào điểm vô cực. Đột nhiên cảm nhận một chiếc bóng phản chiếu dưới chân mình, cậu ngước mắt trái tim nhói lên liên hồi nhìn gương mặt quen thuộc.

"Taehyung"

Taehyung thấy cậu ngồi bệt giữa nền đất vừa khó hiểu vừa xót xa liền nhanh tay bế Jungkook vào lòng rồi quay về nhà. Jungkook bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu uất ức được hắn ôm trọn trên tay liền òa khóc nức nở.

"Huhu....huuhu..hức hức"

Từng tiếng nấc của cậu cứ theo đó mà tuôn ra, cậu khóc một thì Taehyung đau mười. Gấp gáp dỗ dành.

"Sao lại khóc. Có chuyện gì nói anh nghe xem"

Về đến nhà ôm cậu ngồi trên sofa. Một tay xoa lưng, một tay lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem. Taehyung cồn cào cả ruột gan.

"Jungkook em đừng khóc mà, có chuyện gì nói anh nghe đi, đừng khóc mắt sưng hết lên rồi em ơi"

Jungkook nằm trong lòng hắn nhìn từng cử chỉ lo lắng yêu thương của Taehyung không đành lòng cậu cố ngăn nước mắt chảy ra. Nhưng những tiếng nấc vẫn không thể ngừng hẳn. Thỏ thẻ lấy đại một lý do chứ nào dám kể sự thật.

Bởi vì Jungkook dám cá hắn sẽ về nhà gây chuyện nên tốt nhất cậu chịu đựng một mình thì hơn.

"Em bị té, đau chân"

Jungkook nói dối cũng tệ thật. Taehyung nghe vậy nhẹ nhàng nâng chân cậu lên nhìn vào vết đỏ trên da đã cảm thấy xót vô cùng. Đặt chân cậu lên ghế không nói không rằng một mạch đi vào bếp, lúc trở ra cùng với chiếc túi chườm lạnh. Vì quan tâm nên lên tiếng trách móc.

"Đau chân thì phải nói anh ngay chứ sao lại khóc đến đỏ hết cả mặt mũi thế kia, hửm"

"Em đau lắm"

Từng cử chỉ của Taehyung như một nhát dao cứa sâu và tim cậu. Nếu một ngày họ không còn là của nhau thì thế nào. Sự cưng chiều này nếu hắn dành cho một người khác, cậu thật không cam tâm.

"Nếu anh không xuống đón em thì làm sao biết em như vậy. Có chuyện gì luôn phải gọi anh ngay lập tức, nhớ chưa"

Hắn nhìn người nhỏ im lặng gật đầu liền ngọt giọng dỗ dành.

"Lần sau đừng như vậy nữa, anh xót"

Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc mềm thân thuộc. Jungkook nín khóc hít một hơi thật dài, líu ríu gọi hắn.

"Taehyung tắm cho em đi, hôm nay ở bệnh viện nhiều việc em mệt lắm"

"Ùm đợi một chút anh lấy quần áo, ngồi yên ở đây"

Một lúc lâu sau, hắn bế Jungkook từ phòng tắm trở ra. Cậu gục mặt trên vai mặc kệ được người yêu ủ ấm trong tấm chăn.

Một lớn một nhỏ trên chiếc giường to. Taehyung ôm trọn cả thân thể xinh yêu vào lòng. Hắn khẽ thủ thỉ bên tai.

"Bây giờ có thể nói cho anh biết hôm nay của em thế nào không? Có chuyện gì mà em uất ức đến như vậy"

Jungkook ngay từ đầu đã lựa chọn giấu hắn chuyện đi gặp bà Kim. Cậu nhìn hắn cười tươi cố tỏ ra như không có gì để lấp liếm.

"Hôm nay ở bệnh viện nhiều việc lắm, em không có thời gian ăn trưa. Lại còn bị người nhà bệnh nhân mắng nữa nên lúc nãy có chút yếu lòng. Làm anh lo lắng rồi"

"Anh lo lắng chỉ là một phần, còn phần khác là nếu em có chuyện gì phải nói với anh. Không được tự mình ôm uất ức, cũng đừng gồng gánh quá nhiều thứ. Nói với anh, anh nhất định không để em thiệt thòi bất kể là chuyện gì. Nhớ chưa"

"Em biết rồi mà, sẽ không giấu anh chuyện gì hết. Ngủ thôi nào em buồn ngủ rồi"

"Ừm ngủ thôi"

Jungkook nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon, rúc sâu vào trong vòng tay ấm áp của hắn khép lại đôi mắt sưng nhẹ và khép lại bộ não đã làm việc quá sức trong ngày hôm nay. Cả trái tim vừa tổn thương cũng đã dịu lại một ít khi gặp hắn rồi. Nhưng những lời của bà Kim vẫn chạy trong đầu cậu ngay cả khi cậu đã dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Taehyung hình như đã quên mất một chuyện. Jungkook của hắn đã từng vừa học vừa thực tập ở bệnh viện tối mặt tối mày, cũng từng đi tập boxing đến bong gân nhưng chưa bao giờ nức nở như hôm nay. Và hắn cũng không biết rằng bản thân đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro