27.Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gặp mặt bà Kim tính đến nay cũng đã trôi qua hơn một tuần. Jungkook giấu hắn nhưng tâm trạng lại không lúc nào bình yên. Taehyung dạo gần đây công việc bận rộn, Jungkook không muốn hắn phải để tâm vấn đề khác nên ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng đâu ai biết rằng, mỗi lần được Taehyung ôm vào lòng hay những lúc hắn quan tâm cậu đều trở nên lo sợ, nếu một ngày họ không còn là của nhau.

Jungkook biết hắn yêu gia đình. Cậu chắc chắn không để tình cảm gia đình hắn rạn nứt chỉ vì mình nên cậu che giấu rất giỏi. Nhưng tương lai vẫn là một cái gì đó mịt mờ và xa xôi lắm.

*1h sáng Jungkook ngồi trong phòng trực khoa cấp cứu, điện thoại reo lên một hồi chuông, cậu mỉm cười nhìn vào tên người gọi. Giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết.

"Em đây"

"Bé có bận không, anh đang ở trước cổng này "

Jungkook ba chân bốn cẳng tâm trạng phấn khởi chạy về phía cổng nơi có anh người yêu đang đợi. Taehyung ngồi trong xe nhìn về phía bóng dáng nhỏ xinh trong bộ đồng phục bệnh viện không tránh khỏi tự hào, trên môi hiện lên nét cười đầy ôn nhu.

Hắn mở cửa xe bước ra dang hai tay đón người yêu đổ ập vào lòng mình. Jungkook vòng tay ôm hắn, ngước mắt lên nhìn.

"Sao lại đến đây giờ này?"

"Anh vừa xong việc, nhớ em"

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm như thể hiện sự nhớ nhung.

"Để thưởng cho sự chăm chỉ này thì bác sĩ Jeon hôn tôi một cái có được không"

Jungkook bật cười nhón chân tặng hai bên má mỗi bên một nụ hôn. Rồi sà vào lòng hắn, hai người ôm nhau đến khi thấy đủ mới buông ra. Taehyung nhòm người vào trong xe lấy vài túi thức ăn lớn đưa cho cậu.

"Anh có mua ít thức ăn, bé mang vào ăn cùng mọi người đi, dạo gần đây gầy lắm rồi"

Jungkook nhận được đồ ăn, vô cùng vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi trong một ngày đều tan biến. Đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn mặc kệ xung quanh.

"Cảm ơn Hyungie"

Taehyung xoa đầu tròn, khuôn miệng cười hình hộp chữ nhật quen thuộc. Vẫn là câu nói cũ.

"Bé vào đi rồi anh về"

Luyến tiếc ôm thêm một chút mới tạm biệt nhau, Taehyung đợi cậu khuất hẳn sau cổng mới đánh lái rời đi. Khép lại một ngày làm việc bằng những cái ôm ngọt ngào của Jungkook.

-------------------------

Jungkook sáng nay có ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ sau đó lại phải tham dự một cuộc họp quan trọng. Cậu rã rời hết cả cơ thể, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. Mang balo trên vai bước dọc hành lang về phía thang máy.

Tiện đường ghé mua một ít thức ăn có sẵn, Taehyung đi quay ở xa vài ngày nữa mới về nên cậu có thể ăn uống qua loa cho xong. Dù sao cũng không ai quản.

Jungkook mở cửa vào nhà, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ chạy vội vào bếp. Phấn khởi vô cùng.

"Mẹeeee"

Người phụ nữ trung niên đang loay hoay nấu thức ăn thấy con trai mình về liền cởi bỏ tạp dề ôm chầm lấy cậu mà trách móc.

"Đứa nhỏ này lớn thật rồi, mấy tháng liền không về thăm mẹ một lần nào cả suốt ngày cứ công việc thôi"

Jungkook mặc kệ bị càm ràm, dở thói nhõng nhẽo mè nheo.

"Huhu Kook nhớ mẹ lắm đó, nhưng mà con bận thật mà. Sao mẹ lên mà không báo trước với con vậy"

"Thôi anh cứ suốt ngày lý do bận bịu còn quên luôn cả sinh nhật bà già này có nói trước cũng vậy thôi. Mẹ giận anh rồi"

"Ủa sinh nhật mẹ"

Jungkook tự gõ đầu mình vì cái tật đãng trí. Sinh nhật bà Jeon là hai tuần trước, lúc đó cậu ở New York nên quên bẫng đi. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con nên cậu thấy có lỗi vô cùng.

"Thôi mà con xin lỗi mà, Kook hư thật mẹ nhỉ thế mà quên mất. Thôi được rồi lần này sẽ bù muốn gì con sẽ mua tất"

Bà Jeon cười hiền dịu nhìn đứa con trai đáng yêu của mình, mà trong lòng lại đau xót không thôi.

"Con không nhớ, nhưng Taehyung thì lại gửi tặng mẹ một cái ghế massage đời mới nhất rồi, còn có cả trái cây và hoa"

"SAO, ANH TAEHYUNG"

"Chà cái thằng, nhắc đến người yêu là hai mắt sáng rực. Thôi vào tắm rửa rồi ra mẹ dọn cơm cho ăn lát nữa nói chuyện sau. Mau mau đi"

Jungkook bị bà Jeon đẩy một mạch vào phòng trong sự lớ ngớ. Cậu soạn đồ rồi lại ngồi phịch trên giường ngẫm nghĩ. Tìm đâu ra một người như Taehyung, sinh nhật mẹ cậu đúng ngày cậu và hắn gây nhau thế mà hắn vẫn âm thầm gửi quà cho bà mà không hề nói năng gì với cậu.

Chuyện cậu và hắn đương nhiên Jungkook từ lâu đã công khai với gia đình cậu và được sự đồng ý rồi nhưng đến lượt gia đình hắn thì không đơn giản như thế. Chợt nhận ra đã giấu Taehyung chuyện mẹ hắn đến tìm, Jungkook tự thấy bản thân mình thật tồi tệ. Nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ gì , minh chứng là từ hôm đó đến nay không có một giấc ngủ ngon.

Bà Jeon dọn thức ăn ra bàn vừa đúng lúc Jungkook tắm xong. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, trên bàn toàn là món ăn yêu thích của cậu.

"Đây này ăn nhiều vào. Sống xa nhà mà xem ra con vẫn béo tròn quá đấy Kookie"

"Ngày nào con cũng ăn đầy đủ hết nên mẹ đừng lo"

"Mà con béo như thế vẫn còn muốn béo nữa hay sao mà mẹ thấy trong tủ lạnh đầy sữa với đồ ăn vặt, trên ngăn đông toàn là kem thôi"

Jungkook hai má đỏ bừng, tất cả là tại Kim Taehyung. Suốt ngày chiều chuộng vỗ béo cậu. Đồ ăn trong tủ chưa vơi hắn đã tha thêm một đống về cứ mỗi lần đi công tác lúc nào cũng mang về nguyên một balo đồ ăn. Làm cậu không muốn ăn cũng phải ăn. Jungkook ngại ngùng chun mũi cười xinh.

"Là của Taehyung mua cho con, anh ấy sợ con đói nên lúc nào trong nhà cũng có đồ ăn cả. Với bình thường anh ấy cũng hay ở đây nữa nên chúng con cùng béo"

Bà Jeon nhìn cậu, nét mặt thoáng vẻ đượm buồn.

"Có vẻ Taehyung yêu con rất nhiều nhỉ"

Cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng một cách ngon lành.

"Đương nhiên rồi con cũng yêu anh ấy nhiều mà"

Trước cái nét vô tư của Jungkook, bà nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống bàn giọng nói nghiêm nghị, nét mặt phản phất một nỗi bất lực.

"Jungkook con và Taehyung

Bà ngập ngừng một hồi mới nói hết câu.

"Hai đứa chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro