28.Sóng gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook con và Taehyung hai đứa chia tay đi"

Đôi đũa gắp thức ăn trên tay cậu bỗng khựng lại. Cậu có nghe nhầm không nhỉ, Jungkook nhìn bà hai đôi mắt xoáy thẳng vào nhau, cậu hỏi lại như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Mẹ.....mẹ vừa nói gì vậy"

Bà Jeon nhìn điệu bộ của cậu không khỏi đau lòng nhưng việc đã đến nước này bà cũng hết cách rồi, thà là Jungkook buông tay trước nếu không sau này cậu sẽ đau khổ gấp vạn lần. Phận làm mẹ đương nhiên không muốn nhìn con mình thiệt thòi.

"Mẹ nói con và Taehyung chia tay đi"

Jungkook như không tin vào tai mình, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

"Mẹ biết con và thằng bé đã bên nhau nhiều năm rồi, nhưng Jungkook con không thể tiếp tục mối quan hệ này được đâu"

Bà nói hết câu đứng dậy đi ra phòng khách, Jungkook buông đũa, khuôn mặt đỏ ửng nhưng không khóc, hai tay cậu cáu vào nhau đến bật máu. Bà Jeon trở lại ngồi vào bàn đẩy một mảnh giấy được xếp gọn gàng về phía cậu.

Jungkook mở tờ giấy bên trong là một chiếc thẻ. Còn chưa kịp hỏi mẹ cậu đã lên tiếng trước, mỗi lời nói ra như cắm sâu vào tim cậu một nhát đến xót lòng.

"Mẹ của Taehyung hôm trước đến tìm mẹ, bà ấy nói rằng mong mẹ sẽ khuyên con buông tha cho Taehyung với số tiền đó. Bà ấy nói mẹ không biết dạy con, nói con bệnh hoạn quyến rũ, dụ dỗ Taehyung. Bà ấy nói gia đình chúng ta không xứng"

Nói đến đây đột nhiên mẹ cậu rơi nước mắt, bà gạt vội đi tiếp tục nói dù cho Jungkook lúc đấy đã như người mất hồn.

"Kookie của mẹ làm sao mà bệnh hoạn được chứ, mẹ đã dạy dỗ Kookie của mẹ rất tốt kia mà, còn làm được cả bác sĩ cứu người cơ. Sao bà ấy lại nói con trai của mẹ như thế, Taehyung là một người tốt đấy nhưng mẹ cậu ấy không tốt chút nào cả"

Bà nói hết câu thì bật khóc ngay trước mặt cậu. Tiếng khóc đánh thẳng vào trái tim và cả lý trí của Jungkook, cậu nhìn bà khóc nhưng trên mặt từ đỏ lại tái xanh đến một nét biểu cảm cũng không có. Tình yêu của cậu và Taehyung làm người khác tổn thương vậy sao.

"Vậy nên Jungkook mẹ xin lỗi nhưng mà con rời xa Taehyung đi. Con rất giỏi, cũng rất tốt sau này sẽ ở bên cạnh người khác tốt hơn Taehyung gấp nhiều lần"

Jungkook tự hỏi có phải gần đây cả thế giới đang liên kết với nhau để đè áp lực lên cậu không. Cậu và Taehyung đã phạm tội gì nghiêm trọng lắm sao. Nhìn mẹ mình rơi nước mắt đây có lẽ là lần đầu bà khóc trước mặt cậu kể từ khi ba Jeon đi. Jungkook biết bà phải tủi nhục như thế nào khi bị nói như vậy, cậu đau đớn không thôi. Giọng nói như vô hồn nhàn nhạt.

"Mẹ anh ấy thực sự đã làm đến mức này sao?"

Bà đau lòng nhìn đứa con trai mà mình yêu thương nhất. Nói bà ích kỉ cũng được, nói bà cổ hủ cũng không sao. Nhưng Jeon Jungkook là bảo bối duy nhất của bà, bà không muốn cậu sau này phải nhìn nét mặt người này, cúi đầu trước người kia. Con trai bà cũng đâu thua kém ai đâu chứ. Gia đình Jungkook ba mất sớm chỉ mình bà đã vất vả nuôi cậu ăn học bằng lương giáo viên, nhà cậu tuy không giàu bằng nhà Taehyung nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Thế thì vì sao phải cúi đầu trước nhà hắn.

"Tình yêu vốn chỉ là tình yêu thôi, nó đến nhẹ nhàng thì con hãy để nó đi nhẹ nhàng nhất"

Cậu bật cười, tự cười cho hoàn cảnh trớ trêu của mình, cười cho tình yêu của bọn họ. Một nụ cười đầy chua xót cậu cúi đầu.

"Nhưng làm sao đây, bỏ rơi anh ấy khác nào con bỏ rơi chính bản thân mình"

----------------------------------

Jungkook ngồi một mình trong phòng đến đèn cũng không thèm bật. Tính từ hôm mẹ cậu đến cho tới hôm nay đã là ngày thứ ba, bà chỉ ở lại một hôm rồi trở về quê. Trước khi đi hai mẹ con họ đã có một cuộc nói chuyện vô cùng gay gắt, mẹ cậu đến cuối cùng vẫn giữ vững quan điểm rằng Jungkook nên là người rời đi trước vì bà biết Taehyung sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Jungkook yêu hắn là thật nhưng vì yêu nhiều nên nghĩ nhiều. Những lời mẹ Taehyung nói tuy đau lòng nhưng bà nói không sai, hắn giỏi giang như thế, giàu có như thế hà cớ gì phải ở bên cậu cả đời. Chi bằng cậu buông tay để Taehyung sống một cuộc đời đúng nghĩa, hắn sẽ trọn vẹn khi cùng Choi Kyung xây dựng một gia đình. Hắn sẽ có vợ đẹp, con ngoan. Người ngoài nhìn vào sẽ luôn ngưỡng mộ thay vì ở bên cậu cứ phải lén lút, mập mờ. Mẹ cậu cũng không cần phải cúi đầu trước bất kì ai.

5 năm cũng vừa đủ đẹp để kết thúc một mối tình. Jeon Jungkook hình như sắp đầu hàng rồi.

Taehyung hôm nay rất vui vẻ, hắn mới tham dự một buổi phỏng vấn cho show diễn sắp tới của mình và còn được gặp nhiều fan hâm mộ. Vừa bước vào xe về khách sạn đã gọi điện ngay cho Jungkook nhưng đến cuộc thứ 2 mới có nhận được phản hồi. Hắn tíu tít.

"Bé ơi"

Jungkook đắm chìm trong không gian tối om, ánh sáng điện thoại là thứ le lói duy nhất, cậu ngồi bó gối trên giường lẳng lặng nghe Taehyung trò chuyện. Vì không muốn cắt đi mạch cảm xúc vui vẻ của hắn mà cố nói một cách bình ổn nhất.

"Em đây"

"Anh mới vừa xong việc nè, đang trên xe về khách sạn, hôm nay bác sĩ Jeon Jeon của anh đi làm thế nào, có mệt không?"

Jungkook xin nghỉ làm hai ngày nên bịa đại một câu nói với hắn rồi đánh lái sang chuyện khác. Cũng may gần một tuần nay Taehyung đi công tác nên cậu có thể nói dối rằng mình ổn.

"Em vẫn như mọi ngày thôi, anh có mệt không?"

"Anh không, chỉ là nhớ em nhiều. Xa nhau một tuần rồi đấy"

Cậu gạt nước mắt, hít một hơi cố gắng để không bị phát hiện.

"Em cũng nhớ Taehyung lắm"

"Bé ngoan quá đi, dạo này anh bận thật để em phải thiệt thòi rồi"

Người ta nói đúng, vì cách nhau một chiếc màn hình nên sẽ chẳng ai biết được rằng. Một người vô tư, vui vẻ còn một người đau lòng khóc đến thương tâm. Bọn họ bây giờ chính xác là như vậy.

"Jungkook"

Cậu nấc nhẹ một cái mới trả lời.

"Ùm"

"Lát nữa người ta giao đồ ăn đến, ăn ngoan rồi uống sữa mới được đi ngủ biết chưa"

"Anh đặt đồ ăn à?"

"Ừ, anh biết không có anh bé lại lười ăn cho coi. Nên mau ăn cho nhiều, lúc về anh mà thấy ốm đi thì sẽ đánh mông xinh đó"

"Bé mỡ của anh phải tròn thật tròn mới được"

Jungkook khựng lại bởi câu nói vô tư của Taehyung. Hắn từng nói đùa chiếc mỡ bé xíu trong bụng cậu là con của hai người.

Anh ấy thực sự cần một đứa bé

"Rồi rồi em biết rồi, vậy nha em ra nhận đồ ăn đã"

Taehyung hôn chụt vào màn hình đầy sủng nịnh rồi mới tạm biệt nhưng hôm nay hình như hắn không nhận ra sự khác lạ của Jungkook thì phải. Xinh yêu của hắn, trong căn phòng tối phải ngăn từng tiếc nấc trào ra mà hắn không hề hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro