29.Chỉ dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jungkook tâm trạng xuống dốc thấy rõ, Taehyung bận rộn chuẩn bị cho show diễn đồng nghĩa với việc thời gian bọn họ ở bên nhau rất ít. Nhưng như vậy đối với Jungkook lại dễ thở hơn một chút, nói chuyện qua điện thoại hay nhắn tin cậu có thể lấp liếm được những lo âu của mình.

Jungkook ngồi ở hành lang bệnh viện, cứ nhìn những người đi qua đi lại cho đến khi khóe mắt cay xè mới thôi. Cậu ngước nhìn lên trời, những đám mây vừa nãy vẫn còn xanh lắm nhưng bây giờ đã hóa một màu xám xịt trông đến khó chịu. Jungkook có quyết định của mình rồi, nhưng khi nghĩ đến nó thật không tránh khỏi đau lòng. Nhưng đó có lẽ là quyết định đúng nhất đối với cậu, ít ra ở thời điểm này.

------------------------

"Jungkook, anh về rồi"

Taehyung vừa mở cửa Jungkook đã từ trong bếp chạy ra nhảy lên người gương mặt cười tươi rạng rỡ, hắn vừa bất ngờ vừa vui vẻ đưa hai tay bợ hai má mông tròn tròn. Cả hai ngã người ra sofa, Taehyung hôn lên chóp mũi.

"Thấy anh về vui đến vậy cơ à"

Jungkook gật đầu rồi vòng tay ôm hắn.

"Đón ông xã đi làm về phải vui chứ"

Lại một cái hôn đáp nhẹ trên tóc mềm, hắn cười hiền.

"Chồng bé của ai mà xinh ngoan thế này"

Jungkook ngửa mặt, chu môi.

"Hôn cái nào"

*Chụt chụt

Làm sao mà bỏ qua cơ hội, Taehyung tặng cậu gương mặt ngập tràn nụ hôn.

"Hôm nay em nấu mì đó, anh thích không?"

Jungkook đưa tay bóp hai má hắn, dịu dàng nói.

"Nấu mì cho anh lấy động lực mai lên sân khấu biểu diễn thật tốt"

Taehyung mỉm cười hạnh phúc, ôm cậu vào lòng.

"Ngày mai bé có đến xem anh diễn được không?"

Nhịp tim hẫng đi một nhịp sau đó bình ổn một chút Jungkook mới trả lời hắn.

"Xin lỗi anh nhưng mai em có lịch mổ rồi, e rằng không kịp đến"

Dù có hơi buồn à không dù có buồn thúi ruột nhưng Taehyung vẫn phải chấp nhận, vì đó là công việc của cậu không thể trách được.

"Không sao, vậy anh sẽ mở show tại nhà hát cho em nghe là được. Jungkook là ngoại lệ của anh mà"

Cứ như vậy Taehyung líu lo suốt một buổi tối, hát đi hát lại những bài hát mà hắn sắp biểu diễn. Còn Jungkook thì luôn miệng khen người yêu kèm theo vài tràng pháo tay. Dùng bữa tối xong người lớn loay hoay đứng rửa chén còn người nhỏ tự giác vác thân đi tắm.

Một lúc lâu đâu mới vào đấy. Jungkook bước ra khỏi phòng tắm thấy người yêu nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu đứng nhìn hắn lâu thật lâu, trong lòng không ngừng đau xót như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Taehyung nghe tiếng cậu liền vứt điện thoại sang một bên, nhưng khi nhìn thấy Jungkook hắn mới ngạc nhiên bật cười, trên người cậu chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông.

"Bé quên lấy quần áo à, để anh lấy cho"

Lúc hắn vừa bước chân xuống giường thì Jungkook đã đứng trước mặt. Cậu nhìn hắn ánh mắt xoáy sâu chứa đầy tình yêu, hai tay vòng qua cổ cuốt ve phần gáy, Jungkook cúi mặt giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào.

"Taehyung chúng ta làm chuyện đó đi"

Jungkook chủ động

Jungkook chủ động

Jungkook chủ động

Trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ được như vậy.

Taehyung có hơi ngạc nhiên, hai mắt mở lớn còn chưa kịp hỏi lại đã cảm nhận được đôi môi mình bị quấn lấy một cách vụng về. Khác với mọi khi Jungkook hôn hắn rất lâu nhưng vẫn chưa có ý định ngừng lại cậu dày vò đến chảy máu trên môi hắn sau đó di chuyển xuống đến cổ, những nơi đi qua đều day dưa thật lâu, lưu luyến mãi mới rời.

Taehyung thấy cậu gấp gáp, liền nhanh chóng lấy lại thế chủ đạo. Jungkook nằm dưới thân hắn, hai tay siết chặt con người đang đè trên mình vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể săn chắc như muốn lưu giữ lại thật lâu.

Taehyung làm loạn trên người cậu, những nơi nhạy cảm hắn đi qua đều khiến cậu ưỡn mình đón nhận, cảm giác sung sướng có, thoải mái có nhưng trên tất cả là cảm giác đau khổ, nuối tiếc.

"Để lại dấu hôn trên người em đi"

Taehyung bất ngờ khi nghe đề nghị của cậu, lúc trước một chút cậu cũng sẽ nhăn hắn nhưng hôm nay xem ra Jungkook làm chủ cuộc chơi rồi. Từng dấu hôn đỏ hỏn đậm màu rải rát từ cổ xuống ngực đến eo và mông. Tất cả đều nổi bật trên làn da trắng hồng như để minh chứng rằng Taehyung đã đánh dấu vào đó.

Vào lúc cao trào nhất, cả hai thân thể như hòa làm một, thứ đó của hắn đang đi sâu vào trong cậu ra vào từng nhịp. Jungkook đột nhiên rơi nước mắt không ngừng, cậu khóc rất nhiều, ướt đẫm cả gương mặt. Taehyung ngưng lại cúi đầu nhìn cậu, hôn lên gò má ửng hồng, hắn ôn nhu. Hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể đang run lên.

"Anh làm bé đau hả hay anh dừng lại nhé"

"Không mà, cứ tiếp tục đi em thích lắm"

Jungkook nói ra lời đó cũng tự ngại cho chính mình, nhưng hết cách để nói rồi nên đành vậy. Từng cái va chạm của hắn là từng hình ảnh cả hai đã từng ân ái với nhau lần lượt tua chậm như một thước phim trong đầu. Đến giờ phút này Jungkook vẫn chưa từng hối hận bởi vì thứ quý giá nhất của cậu đã thuộc về người mà cậu yêu nhất.

Cảm giác khi hai thân thể không mảnh vải quấn quýt nhau trên giường, từng tiếng rên ngắt quãng và cả những nụ hôn nóng bỏng. Hệt như lần đầu của cậu đã trao cho Taehyung, cho đến mãi sau này vẫn chỉ trao cho duy nhất một mình hắn. Jungkook hai tay cào cáu lên da thịt rắn chắc xước đến bật máu.

"Taehyung mọi thứ của em chỉ thuộc về duy nhất một mình anh"

Taehyung thấy Jungkook rơi nước mắt liền xót xa đẩy nhanh tiến độ. Hắn từng chút một đều nghĩ cho cậu. Vẫn như thói quen Taehyung tắm rồi bế cậu ra giường. Jungkook đôi mắt sưng húp nhắm nghiền khi cảm nhận được nụ hôn trên trán.

"Anh yêu Jungkook lắm, nên không nỡ nhìn em khóc chút nào. Cục tròn xoe của anh ngủ ngon"

Jungkook loáng thoáng nghe hắn ôn nhu rồi lại nhận được ba nụ hôn nữa. Nằm trong vòng tay ấm của Taehyung cậu ước thời gian ngừng trôi, ước đêm nay sẽ kéo dài lâu thật lâu. Bởi vì sau này sẽ không còn đêm nào như hôm nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro