30.Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lững thững đi giữa hành lang, nắng chiều chiếu nghiêng bóng cậu cô đơn đến lạ lùng. Cuối cùng tình yêu vẫn không thể thắng nổi áp lực, sợ hãi. Jungkook đã nộp đơn thôi việc, một công việc mà cậu nghĩ rằng sẽ gắng bó với nó cả đời.

Đứng một mình trong phòng làm việc cậu nhớ lại những kỉ niệm, nơi ngực trái không ngừng đau nhói. Cậu sắp xếp đồ vào thùng giấy, cầm trên tay tấm ảnh tốt nghiệp và ảnh chụp cùng Seokjin và Minwoo nhìn ngắm thật lâu mới cất vào. Đứng trước chiếc áo Blouse mà bản thân rất tự hào mỗi khi mặc lên người, hai khóe mắt cay xè Jungkook mím môi tự nhủ rằng.

Chiếc áo đó nhất định cậu sẽ mặc đến cuối đời, bây giờ chỉ là một lời tạm biệt.

Một phần vì cậu yêu nghề và phần khác Taehyung rất thích ngắm Jungkook mỗi khi cậu mặc đồng phục bệnh viện. Cuối cùng Jungkook ghé qua phòng làm việc của Jin và Minwoo để lại một món quà và một bức thư mới luyến tiếc rời đi. Hai người họ đi thiện nguyện hơn một tháng nên cũng chẳng thể gặp mặt lần cuối với tư cách là đồng nghiệp.

*Câu chuyện ở bệnh viện đã trôi qua hơn 3 giờ đồng hồ.

Jungkook đứng nép vào một góc trước sân vận động, cậu từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi hai hạt trân châu to tròn lấp lánh. Xung quanh là hàng ngàn khán giả đang xếp hàng vào cổng, băng rôn lớn nhỏ, phóng viên thì chụp ảnh liên tục và hình của Taehyung được treo khắp nơi.

Jungkook cúi đầu nhìn chiếc vé vào cổng trên tay mình. Hóa ra thế giới của bọn họ khác nhau đến thế nhưng sao bây giờ cậu mới nhận ra nhỉ.

Buổi biểu diễn bắt đầu, mọi người đều hò hét và cổ vũ không ngừng, duy chỉ có một mình Jungkook ngồi đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía sân khấu rộng lớn mà Taehyung sắp xuất hiện.

Cũng đã đến lúc, dưới những ánh đèn sáng lấp lánh, điệu nhạc mà đêm qua cậu được nghe vang lên, khán giả xung quanh hú hét. Kim Taehyung xuất hiện cùng với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, đúng hơn là hoàn hảo.

Buổi biểu diễn cứ thế diễn ra trong không khí náo nhiệt, vui tươi và hạnh phúc của những người hâm mộ. Chỉ có Jungkook vẫn an tĩnh ngồi yên, cậu muốn nhìn ngắm hắn thật lâu, thật lâu. Muốn thu hết mọi dáng vẻ của hắn vào trong tim mình. Taehyung trên sân khấu cười rất tươi, cậu biết hắn đang hạnh phúc lắm.

Còn Jungkook dưới lớp khẩu trang là những giọt nước mắt đầm đìa. Trên sân khấu Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung chỉ là không còn của Jeon Jungkook nữa rồi. Hắn đứng giữa ánh hào quang rực rỡ, giữa những tiếng reo hò cùng ánh mắt ngưỡng mộ của hàng triệu người. Tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước.

Giờ đây Jungkook chỉ là một người bình thường giữa hàng ngàn người hâm mộ, cậu ngồi nơi góc tối nơi mà hắn dù cố đến mấy vẫn chẳng nhìn thấy cậu. Định mệnh vốn dĩ đã như vậy như tại sao cả hai lại cố chấp đến bước đường này.

Nhưng bây giờ thì khác. Jeon Jungkook chịu thua rồi. Cậu ngay từ đầu đáng lí ra chỉ nên sống tốt cuộc đời bình dị của mình thôi còn Taehyung vốn đã thuộc về nơi có ánh sáng rực rỡ và hào nhoáng. Hòa với tiếng hát của Taehyung trên sân khấu là tiếng nấc không ngừng của Jungkook trên dãy ghế khán giả, cậu đến cuối cùng vẫn hướng mắt về phía Taehyung. Ánh mắt chứa một tình yêu mãnh liệt, yêu đến sẵn sàng hy sinh mọi thứ.

-----------------------

Taehyung kết thúc buổi biểu diễn vô cùng tốt đẹp. Sau đó hắn có hẹn đi ăn cùng với mọi người trong đoàn để ăn mừng, nhưng xui xẻo thay vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ đã có rất nhiều phóng viên bao quanh. Trong ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, Choi Kyung bước đến bên hắn cùng với một bó hoa hồng lớn trên tay, khuôn miệng cô nở một nụ cười tươi.

"Taehyung chúc mừng buổi biểu diễn thành công"

Taehyung trên mặt cứng đờ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ. Hắn cứ thế lạnh lùng nhận bó hoa, trước mặt truyền thông cũng không muốn làm cô mất mặt. Bọn phóng viên đúng là lũ nhiều chuyện, còn năn nỉ hắn đứng cùng cô chụp một tấm hình vì bọn họ là cặp bạn thân được nhiều người yêu thích.

Choi Kyung biết hắn khó chịu nhưng cũng mặt dày khoác tay hắn, nhìn vào ống kính cười tươi. Còn Taehyung thì khác, trên mặt chẳng chút biểu cảm một đường đi thẳng ra xe khiến cô hụt hẫng nhưng liền nhanh chóng giải thích.

"Cậu ấy vừa diễn xong nên sức khỏe không tốt"

Rồi nhanh chân chạy theo hắn, nhưng khi ra đến thì Taehyung đã cho xe rời đi.

Taehyung ngồi trên xe cùng Yoongi liền lấy điện thoại gọi cho Jungkook. Hắn biết bọn phóng viên đó sẽ đăng những chiếc ảnh vừa rồi lên mạng. Hắn không muốn Jungkook phải bận lòng nên lên tiếng nói trước.

Nhưng gọi đến cuộc thứ 7 vẫn không nhận được hồi âm. Nghĩ rằng cậu đang trực ở bệnh viện nên không nghe máy, định bụng đi ăn về sẽ gọi lại. Vì ngày mai Taehyung phải bay sớm để chuẩn bị cho những show diễn ở nước ngoài nên tối nay hắn phải về nhà xếp hành lí không thể đến gặp cậu được.

Ngược lại Jungkook ngồi trước đống vali đã kín đồ. Những bức hình cả hai chụp chung và hoa hướng dương ép khô, cậu tỉ mỉ xếp chúng và một thùng giấy và đóng gói kĩ càng. Ở bên cạnh điện thoại hiển thị 7 cuộc gọi nhỡ.

Jungkook đâu vào đấy ngồi trên sofa. Đúng như Taehyung dự đoán cậu đã thấy bài đăng đó và bây giờ cũng không thể trách móc hay ghen tuông nữa rồi. Vì Jungkook sẽ giải thoát cho cả hai.

"Tối nay em có lịch trực thay, nên anh về nhà anh luôn nhé"

Tin nhắn vừa được gửi đi liền nhận lại một cuộc gọi từ Taehyung.

"Tròn xoe ơi"

Cậu nghe cái tên tròn xoe bằng chất giọng ấm áp ôn nhu, khuôn miệng vô thức mỉm cười. Buồn nhỉ, sau này sẽ chẳng còn được nghe cái tên đáng yêu đó nữa rồi.

"Em đây"

Thế là Taehyung tường thuật lại một lần nữa về bức ảnh với Choi Kyung cho Jungkook. Bởi lẽ hắn sợ cậu nghĩ nhiều lại buồn. Nhưng lần này thì khác, Jungkook chỉ cười hiền rồi đáp lại không còn dáng vẻ hờn dỗi, đanh đá như trước kia.

"Không sao"

"Lời anh nói là sự thật nên bé phải tin anh, không được nghĩ lung tung. Ngày mai anh bay sớm mà em lại trực ở bệnh viện. Hay là anh đến bệnh viện gặp em một chút được không?"

Jungkook chột dạ liền nhanh miệng.

"Không được. Em đang bận nhiều việc lắm, không thể gặp được đâu"

Hắn thở dài trong điện thoại, nhăn nhó

"Chán quá. Thời gian gần đây công việc nhiều quá đi bực hết cả mình"

"Thôi mà anh"

"Jungkook chắc anh phải nghỉ hưu sớm thôi, chứ xa nhau mãi thế này anh thấy không ổn chút nào"

Jungkook được rót mật vào tim nhưng chẳng còn cảm thấy hạnh phúc nữa rồi. Mà kéo theo đó là nỗi lo sợ, nếu cậu đi Taehyung sẽ sống thế nào.

"Đừng nói linh tinh. Taehyung dù không có em anh vẫn phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ ngon và không được uống rượu đâu đó"

Taehyung nhận thấy cậu dặn dò quá nhiều liền tò mò.

"Sao hôm nay dặn dò anh nhiều vậy"

"Em lo anh làm việc quên bản thân nên nói vậy thôi"

Taehyung vui vẻ nhận được sự quan tâm, lại luyên thuyên những câu nói quen thuộc khi hắn sắp đi công tác xa cậu, xa hẳn một tuần hoặc có lẽ là hơn.

Jungkook nghe giọng hắn qua điện thoại trái tim đau nhói không ngừng, cậu không muốn tắt máy một chút nào vì đây có lẽ là cuộc gọi cuối trước khi xa nhau rồi. Sau này giọng nói ôn nhu, ấm áp đó mãi cũng chẳng thể nghe nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro