31.Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tuần Taehyung bận bịu ở nước ngoài. Jungkook cũng đã rời Seoul, cậu thật sự đã lựa chọn việc trốn chạy. Jungkook về ở cùng với bà ngoại tại một vùng quê bình yên và nơi đó Taehyung chắc chắn sẽ không tìm ra, cậu còn cẩn thận dặn dò mẹ Jeon nếu hắn có đến tìm thì hãy cứ giả vờ như không biết chuyện gì. Đừng cho hắn biết bất cứ thứ gì cả, đặc biệt là chuyện bà Kim.

Jeon Jungkook đã rời khỏi thành phố nhưng Taehyung lại không hề hay biết. Hằng ngày gọi cho cậu đều đặn, nhưng lúc thì không nghe máy, lúc thì nghe nhưng chỉ nói qua loa được vài câu Jungkook đã lấy lý do bận việc rồi ngắt. Jungkook không vội nói lời chia tay vì cậu biết Taehyung còn có nhiều buổi biểu diễn, nếu như cậu nói ra đảm bảo với tính khí nóng nảy hắn sẽ bỏ tất cả mà quay về tìm cậu.

Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy. Thế là qua một tuần, Taehyung kết thúc lịch trình quay về nước. Hắn trong lòng không khỏi bồn chồn nhưng cũng háo hức vì sắp được gặp Jungkook. Có lẽ cậu giận hắn chuyện gì đó nên một tuần qua mới lạnh nhạt như vậy. Vừa bước chân và trong xe sau khi thoát khỏi đám đông ở sân bay. Taehyung nhanh chóng gọi điện cho Jungkook nhưng cậu lại bấm máy bận.

Mãi đến khi hắn về công ty mới nhận được một tin nhắn liền nhanh tay bấm xem. Khoảnh khắc đó thế giới như đổ gục dưới chân hắn.

"Taehyung đáng lí phải nói với anh điều này một tuần trước, nhưng vì anh quá bận nên bây giờ mới nói được. Chúng ta chia tay đi, tôi từ lâu đã chán ngấy mối quan hệ lén lút này rồi. Đừng tìm tôi, cũng đừng buồn. Cứ sống tốt như khi tôi chưa xuất hiện. Tạm biệt"

Jungkook gửi đi tin nhắn rồi ngồi trong phòng tối om khóc nấc lên từng cơn, hai tay nắm chặt điện thoại đã tắt nguồn. Một tuần qua cậu đã phải kìm nén rất nhiều, một giọt nước mắt cũng không dám rơi nhưng hôm nay cậu cho phép bản thân yếu đuối một lần. Jungkook trả Taehyung về nơi mà hắn thuộc về, còn cậu rồi sẽ quay lại cuộc sống vốn có của mình.

Tiếng nấc vang trong đêm tối, cậu tự cắn môi mình không cho phát ra tiếng, hai tay liên tục đánh vào ngực đầy đau khổ.

"Hức..hức Taehyung ơi em xin lỗi mà.... Hức hứ..... xin lỗi vì đã chọn bỏ rơi anh...xin lỗi vì đã để anh lại một mình"

Jungkook khóc nấc lên từng cơn rồi ngất đi vì quá mệt mỏi và đã khóc quá nhiều. Giấc ngủ lúc này cũng tốt thôi vì cậu sẽ cảm thấy đỡ đau đớn một phần nào.

Nhưng về phía Kim Taehyung thì không đơn giản như vậy. Hắn như một người điên phóng xe trên đường đến nhà cậu không màng tính mạng, điện thoại nhấn gọi liên tục nhưng đầu dây bên kia đã thuê bao. Vội vã nhập mật khẩu mở cửa, hắn chạy nhanh vào trong không thèm cởi giày. Căn nhà vẫn nguyên vẹn không thay đổi, hắn vào phòng mở tủ quần áo đến lúc này hắn mới tin rằng những lời Jungkook nói là thật.

Taehyung ngồi trên giường trong lòng ruột gan cồn cào hết cả lên nhìn về phía tủ trống không, bàn làm việc cũng trơ trọi. Chỉ mới một tuần thôi mà, chuyện gì đã xảy ra với bọn họ vậy. Cả người hắn run lên từng cơn sợ hãi, hắn sợ những gì Jungkook nói là thật. Hắn cứ liên tục lắc đầu qua lại.

"Không được, không phải vậy đâu Jungkook chỉ là đang giận dỗi vì mình không dành thời gian cho em ấy thôi"

Cố nhớ lại xem bản thân mình có làm điều gì khiến cậu giận hay không nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, Taehyung lại gấp gáp vội vã chạy xe đến bệnh viện nơi duy nhất mà hắn có thể hy vọng.

*Thịch

Tim hắn lệch đi một nhịp khi nghe y tá nói lại.

"Bác sĩ Jeon đã xin nghỉ việc hơn một tuần rồi thưa anh. Còn bác sĩ Kim và bác sĩ Min đi công tác chưa về"

Taehyung như người mất hồn lái xe chạy nhanh đường mà chính hắn cũng không biết điểm đến, điện thoại liên tục gọi cho cậu nhưng tất nhiên là thuê bao. Hắn tấp xe vào lề đọc lại những dòng tin nhắn mà Jungkook đã gửi vẫn không thể tin vào mắt mình.

Hết yêu sao, cái lý do cậu đưa ra quá sức nực cười. Đêm đó, trước khi hắn đi công tác cả hai còn vờn nhau đến mệt người, mà chính Jungkook còn chủ động. Cậu nói nhớ hắn, nói yêu hắn vậy mà chỉ một tuần lại nói chia tay với lý do là hết yêu. Nói dối cũng tệ đến thế.

Jungkook từ trước đến nay vẫn luôn biết cách dày vò Taehyung. Lần nào cũng có thể khiến hắn sống dở chết dở. Taehyung như người điên cứ lái xe chạy khắp các nẻo đường, hắn đi tìm cậu, muốn hỏi lý do thật sự là gì, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ được cái tên Jeon Jungkook mà thôi. Không biết Jungkook ở đâu nên hắn cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, trên đường cũng chẳng còn nhiều xe cộ, đã là 2h sáng.

Taehyung xuống xe, mặc kệ trời mưa tầm tã hắn cứ thế mà đi cho đến khi đứng trước cửa nhà Jungkook. Mở cửa vào trong, căn nhà im lìm không một tiếng động, hắn ngồi phịch xuống ghế với cả thân ướt sũng. Đến giờ phút hiện tại hắn vẫn chưa tin được Jungkook thật sự đã bỏ hắn đi chỉ với một tin nhắn không đầu đuôi.

Taehyung tức giận liên tục đấm mạnh xuống sàn nhà cho đến khi mu bàn tay sưng lên. Dường như nhớ ra điều gì đó hắn liền nhấc máy gọi cho Yoongi.

Yoongi thấy hắn gọi anh lo lắng đến phát cáu.

"TAEHYUNG CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY?"

"Yoongi anh mau thuê vài người tìm Jungkook cho em. Ai cũng được, bao nhiêu cũng được nhưng nhất định phải tìm ra em ấy càng nhanh càng tốt"

Yoongi nghe qua điện thoại  cũng cảm nhận được sự run rẩy trong từng lời nói của hắn, lần này thật sự không phải là những chuyện hiểu lầm hay cãi nhau nữa rồi. Anh bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng cho Taehyung khi đột nhiên Jungkook lại biến mất như vậy. Vì anh cũng đã nhận được tin nhắn từ cậu, nội dung đều là nhờ anh lo lắng và chăm sóc hắn. Nhưng anh liên lạc lại thì đã thuê bao.

Làm quản lý của hắn bao lâu nay anh thừa biết. Tâm trạng của Taehyung phụ thuộc vào Jungkook đến mức nào.

Hắn đã từng hủy lịch công tác nước ngoài chỉ vì Jungkook bị ốm nhập viện, cũng từng tuyên bố với công ty sẽ không đóng cảnh thân mật vì sợ cậu không vui. Mọi thứ xung quanh hắn đều xếp sau cái tên Jeon Jungkook. Vậy nên thời gian sắp tới không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro