32.Những ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hủy hết tất cả lịch trình đã có sẵn, hắn thật sự như phát điên lên khi không tìm thấy Jungkook. Tất cả mọi nguồn liên lạc mà hắn biết đều trở nên vô nghĩa, không một ai biết cậu ở đâu. Hắn cứ vật vờ mãi như vậy, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.

Đã gần ba tháng trôi qua. Jeon Jungkook dường như biến mất không chút dấu vết trong cuộc đời Kim Taehyung. Hắn bỏ bê công việc, bỏ bê bản thân, tất cả mọi thứ đều trở nên tệ hại vô cùng. Đêm nào cũng tìm đến quán rượu cho đến khi say xỉn vẫn chưa muốn ngừng lại. Và đêm nay cũng không ngoại lệ, gương mặt hắn thân thuộc đến nỗi chỉ cần bước vào nhân viên sẽ tự động mở cửa phòng vip nhưng không ai được phép phục vụ, chỉ được mang rượu đến khi hắn gọi.

Mặt trời cũng sắp thức dậy, đồng hồ chậm chạp nhích qua con số 3.

Taehyung ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu mái tóc dài buông thả chẳng thèm vuốt keo. Hắn gục mặt xuống đất không ngước lên nhìn người vừa bước vào, giọng nói khàn đục vì đã uống quá nhiều.

"Mang rượu thêm đi"

".........."

"Cậu có nghe không vậy, mang rượu lên cho tôi"

Taehyung không đủ kiên nhẫn khi người phục vụ cứ đứng trơ trơ trước mặt hắn, bình thường bọn họ làm ăn nhanh tay nhanh chân lắm cơ mà. Hắn lúc này mới liếc nhìn lên, cho đến khi thấy gương mặt người đối diện mới nhếch mép, giọng nói trầm khàn áp đảo khiến người khác lo sợ.

"Đến đây làm cái quái gì?"

"Taehyung...cậu đừng..."

"CÂM MỒM"

Choi Kyung giật mình, hoảng sợ lùi lại một bước. Nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn không bớt u mê.

"Taehyung cậu say rồi, để mình đưa cậu về"

Đột nhiên hắn đứng dậy đẩy cô vào tường, hai tay bóp hai bên vai khiến cô đau nhói liền cau mày, nhưng nghĩ rằng hắn say mà mất kiểm soát nên cô cũng không phản kháng giao bản thân cho hắn.

Taehyung ánh mắt sắc lẹm, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cả cơ thể toàn mùi rượu nồng nặc hắn gằn giọng.

"Choi Kyung"

Nghe hắn gọi tên cũng đã khiến cô hạnh phúc.

"Em đây"

"Cô, có biết Jungkook ở đâu không?"

"..............."

Không nhận được câu trả lời, Kim Taehyung say mềm dường như phát điên lên nắm chặt vai cô.

"MAU NÓI, CÓ BIẾT JEON JUNGKOOK CỦA TÔI Ở ĐÂU KHÔNG?"

Kyung run rẩy liên tục lắc đầu. Kim Taehyung mà cô biết chưa bao giờ như bây giờ.

"Không..mình không biết. Taehyung cậu đừng như vậy nữa mà, mình xin cậu Taehyung à"

"KHÔNG BIẾT THÌ CÚT, ĐỪNG LÀM PHIỀN ĐẾN TÔI"

Hắn đẩy mạnh khiến Choi Kyung ngã nhào ra sàn, vừa lúc đó Yoongi mở cửa bước vào. Anh thấy toàn cảnh nên vội vàng đỡ cô đứng dậy, dù sao cũng là con gái mà với lực đẩy của Taehyung thì không nhẹ tay chút nào.

Kyung thấy hắn như vậy liền bật khóc nức nở. Còn Taehyung hắn nghe tiếng khóc lại như phát điên lên nhào đến muốn lôi cô ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.

Đối với Taehyung chỉ có nước mắt của Jungkook mới khiến hắn đau lòng.

"CÂM HỌNG LẠI VÀ BIẾN KHỎI ĐÂY"

Cũng may cho cô có Yoongi ở đó nên ngày tàn chưa đến, chứ không thì hắn làm cô ra nông nỗi nào nữa.

Yoongi sau khi kéo Choi Kyung đi thì mới trở vào trong xử lý Taehyung. Nhìn hắn bây giờ không khác gì kẻ đầu đường xó chợ. Một thân mềm nhũn nằm trên ghế, khóe mắt từng dòng lệ tuôn trào nhưng tuyệt nhiên lại không quấy phá, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Anh đau lòng vô cùng, ba tháng qua hắn sống dở chết dở. Mọi lịch trình hoạt động đều bỏ hết, không sáng tác, không đi show cũng không gặp fan, suốt ngày chỉ gọi người này người kia tìm Jungkook cho bằng được. Ban ngày thì nằm ì trong phòng không ăn không uống, tối đến lại vác xác đi uống rượu đêm nào cũng như đêm nấy, thử hỏi tình trạng này kéo dài thì Kim Taehyung sống được bao lâu nữa.

Yoongi hết cách chắc phải đưa hắn về nhà với gia đình chứ tình trạng như vậy sợ khi ở một mình hắn lại nghĩ quẩn. Jungkook nói rằng muốn hắn có một cuộc sống tốt, nhưng nhìn xem sau khi cậu đi Taehyung đã buông thả bản thân thế nào.

---------------------

TGNCA 30k view 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro