33.Càng yêu càng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trước nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nhưng trong lòng một chút rung cảm cũng không có. Cho tay vào túi rút ra một bao thuốc đã vơi đi một nữa chậm rãi châm lên mồi lửa rít một hơi thật sâu.

Từng làn khói thả vào không gian mịt mờ. Cậu nghĩ đến Taehyung sau đó lại ngước nhìn những bông hướng dương nở rộ ngoài sân, chúng nở rất đẹp và rất tươi như chẳng hề bận tâm đến nỗi lòng của người vun trồng.

"Taehyung anh sống có tốt không, có hạnh phúc không và có nhớ em không?"

"Có lẽ anh vẫn sống tốt chỉ là không nhớ em thôi đúng không, em đối xử tàn nhẫn với anh như thế cơ mà"

"Buồn cười thật đấy, rõ ràng em là người bỏ rơi anh nhưng bây giờ lại nhớ anh đến phát điên lên được, em hình như sắp chết trong nỗi nhớ dai dẳng này rồi"

Từng lời nói cậu thốt ra chỉ một mình mình nghe, như tự an ủi bản thân trong những tiêu cực của chính mình. Điếu thuốc trên tay chẳng mấy chốc lại tàn, Jungkook bật cười lại nói chuyện một mình.

"Taehyung đã ba tháng rồi, hoa hướng dương em trồng đã nở chúng tươi lắm không tàn như chuyện tình chúng ta đâu"

Đốm lửa nhỏ lại sáng lên, tiếng bước chân sau lưng ngày một rõ hơn. Bà ngoại Jungkook nhìn bóng lưng gầy gò của đứa cháu trai mình không tránh khỏi đau lòng nhưng vẫn chẳng thể làm gì hơn. Kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh cậu.

"Jungkook, sẽ thật tốt nếu như thứ cháu đang cầm là một que kem"

Jungkook không trả lời, cậu dập điếu thuốc dưới chân mình rồi chà nát đốm lửa nhỏ. Giọng nói khản đặc mang đầy tâm sự. Cậu che giấu giỏi lắm, từ ngày về đây chưa bao giờ khóc trước mặt bà mình.

"Cháu cũng ước bản thân cháu không cảm thấy tồi tệ như bây giờ"

Cậu ngước mặt lên trời, giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy tâm sự.

"Bà ơi có phải Taehyung sẽ hạnh phúc nếu như rời xa cháu đúng không. Anh ấy sẽ cưới một cô vợ đẹp, sẽ có những đứa con ngoan, sau này anh ấy sẽ về tiếp quản công ty theo ý bố mẹ và đến một ngày nào đó sẽ mãi mãi quên mất cháu là ai. Đúng không bà"

Bà nhìn đứa cháu trai nhỏ nhắn của mình. Jungkook chưa bao giờ để bà thấy cái dáng vẻ yếu đuối, bất cần và vô cảm như bây giờ. Bà khoác vai cậu, bàn tay rám nắng liên tục xoa đều lên tấm lưng nhỏ.

"Jungkook cháu phải sống tốt cuộc đời của cháu. Taehyung cậu ấy sẽ sống cuộc đời của cậu ấy. Sau này rồi sẽ quên thôi, cháu cũng sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc và lúc đó sẽ không còn nhớ đến Taehyung nữa. Hãy tin bà"

"Nhưng mà bà ơi cháu thật sự yêu Taehyung nhiều lắm, cháu đã chúc anh ấy hạnh phúc nhưng nếu anh ấy hạnh phúc thật cháu sẽ không cam lòng, sẽ đau chết mất. Mỗi ngày cháu đều cố gắng  không nghĩ đến và cũng đã dùng rất nhiều thuốc ngủ nhưng vẫn không thể ngủ ngon được. Mỗi tối đều thức giấc vì gặp anh ấy trong mơ. Cháu phải làm sao đây,.....hức....hức...hức. Cháu nhớ Taehyung, nhớ anh ấy đến phát điên lên được....hức...hhuhhu"

Jungkook vùi mặt vào lòng bà cậu khóc to lên như một đứa trẻ đã chịu đựng bao nhiêu uất ức. Từng tiếng nấc đầy đau khổ va mạnh vào trái tim của người phụ nữ ở độ tuổi xế chiều. Gần ba tháng qua, đứa cháu nhỏ của bà ngoài mặt vẫn vờ như không có gì nhưng cậu đã tự dằn vặt bản thân như thế nào cơ chứ. Những suy nghĩ đó khiến bà nước mắt tự động trào ra.

"Cháu nghĩ rằng thời gian trôi đi cháu sẽ ổn thôi, nhưng....nhưng mà không nhìn thấy anh ấy cháu lại càng đau khổ. Lỡ như......lỡ như cả đời cháu vẫn không quên được thì làm sao, cháu sẽ sống thế nào đây...hức.....hức"

"Jungkook cháu đừng như vậy nữa mà....bà xin cháu đừng khóc nữa, hãy quên nó đi. Hãy để cho hai đứa sống một cuộc đời khác"

"Nhưng bà ơi. Chỉ cần tỉnh giấc cháu sẽ nghĩ đến Taehyung đầu tiên, lúc ăn cơm, lúc đọc sách ngay cả trong giấc mơ nơi đâu cũng chỉ thấy anh ấy thôi.......Làm sao đây..hức....hức cháu không thể giả vờ rằng mình ổn nữa rồi"

Jungkook vừa nói vừa khóc nức nở, cậu được ôm vào lòng thì lại càng khóc lớn hơn. Bà chỉ biết ôm cậu thật chặt, nước mắt cũng không ngừng trào ra theo nỗi đau của cậu.

----------------------------

Taehyung từ ngày về nhà tính đến nay đã hơn một tuần, hắn vẫn nhốt mình trong phòng, rèm cửa khép kín, một chút ánh sáng từ bên ngoài cũng không thể lẻn vào được. Taehyung nằm trên giường, hai mắt dán chặt lên trần nhà. Gương mặt vô cảm, thờ ơ không đặt bất cứ thứ gì vào mắt. Hai tay hắn nắm chặt điện thoại sợ ai đó gọi đến báo tin về Jungkook.

*Cốc cốc cốc

"Taehyung mẹ vào nhé"

Không có tiếng trả lời, bà Kim vẫn đẩy cửa bước vào cùng với trên tay là một tô súp nóng hổi đặt nhẹ lên bàn. Bà nhìn về phía giường, hắn vẫn nằm đó nhưng không nhìn bà lấy một lần.

"Con đừng nằm nữa, dậy ăn chút gì đi"

"................"

"Taehyung nghe mẹ nói không?"

"Mẹ đi đi, con muốn một mình. Mang thức ăn ra ngoài giúp con, đừng để phòng ngủ bám mùi"

Từ những thói quen nhỏ nhất của Jungkook cũng ảnh hưởng đến hắn rồi, cậu không thích mùi thức ăn trong phòng ngủ và như một điều tự nhiên Taehyung cũng như thế.

Bà Kim nhìn hắn phờ phạc, gương mặt ốm đi không ít vì đau lòng xót con trai nên lời nói ra có chút lớn tiếng, đầy ý bực bội.

"Con định như vậy đến bao giờ nữa hả. Jungkook nó phản bội con rồi. Vậy thì vì cái gì mà nằm đây tự đau khổ trong khi nó vẫn sống hạnh phúc chứ"

"Con nhìn về phía sau con kìa. Kyung con bé vẫn luôn theo sau con. Hằng ngày nấu đồ ăn mang qua như vậy mà con vẫn không chút động lòng sao"

Taehyung hắn nghe bà nói cậu như vậy, cơn tức giận bùng phát. Hất chăn đứng xuống đất, ánh mắt như có hàng ngàn tia lửa hai tay nắm chặt đầy kìm nén.

"MẸ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI JUNGKOOK NHƯ VẬY. DÙ CHO EM ẤY CÓ PHẢN BỘI CON THÌ CON VẪN SẼ THA THỨ CHO EM ẤY. CÒN CHOI KYUNG NẾU MẸ ĐÃ THÍCH NHƯ VẬY THÌ TỰ CƯỚI ĐI, CẢ ĐỜI NÀY CŨNG ĐỪNG MONG CON CHO CÔ TA MỘT CƠ HỘI"

Kim Taehyung từ ngày không có Jungkook , hắn có thể nổi nóng bất cứ lúc nào. Con người ôn nhu, dịu dàng trước kia như chưa từng tồn tại.

"Taehyung con vì Jungkook mà lớn tiếng với mẹ, con nhìn lại bản thân mình đi, con đã vật vờ như vậy bao lâu rồi hả. Làm ơn hãy sống như một người bình thường đi Taehyung à"

"Được rồi mẹ muốn con sống như người bình thường đúng không. Vậy con chiều ý mẹ"

Đúng như Jungkook đã từng nói. Taehyung tính tình ngang bướng nhất định vì cậu mà cãi lời gia đình. Hắn đi thẳng về phía tủ lấy một chiếc áo khoác, cầm chìa khóa ô tô rồi đóng sầm cửa rời đi. Mặc cho bà Kim đứng đó, trước những hành động của con trai mình không khỏi chết lặng.

Rốt cuộc tình yêu của hắn dành cho Jungkook lớn đến mức nào mà dù gần ba tháng trời Taehyung vẫn cứ sống không ra sống, cứ như người trên mây. Và đâu đó một sự lo lắng trỗi dậy khi nhớ đến những việc bà đã từng gây ra cho Jungkook nếu Taehyung biết được thì sẽ thế nào đây.

Chuyện của Jungkook cũng tự miệng Taehyung trong một lần say xỉn mà kể ra hết cho bà nghe. Điều hắn ngạc nhiên là mẹ hắn không hề có thái độ gì căng lắm, có lẽ vì Jungkook đã đi rồi, nhưng hắn không ngờ được bà chính là nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro