34.Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần hắn không về Kim gia. Như thói quen cũ hôm nào cũng điểm danh đầy đủ tại quán rượu và ra về với tình trạng không bao giờ tỉnh táo.

Taehyung uống hết ly này đến ly khác. Muốn hắn sống như một người bình thường khi không có cậu ở bên cạnh sao. Cũng thật tàn nhẫn. Hắn mỗi một lần nhấp môi là một hình ảnh đáng yêu của Jungkook hiện lên trong đầu.

"Taehyung ơi em về rồi đây"

"Em đang dỗi đấy anh còn không mau đến thơm thơm đi"

"Không có em thì ai sẽ lấy khăn cho anh chứ"

"Em không cần gì cả chỉ cần Taehyung thôi"

Từng câu nói Jungkook từng nói lần lượt chạy về quấn quanh tâm trí hắn. Nhìn vào ly rượu sóng sánh một giọt nước mắt bất giác lăn xuống.

"Jungkook về với anh đi, anh không chịu nổi rồi"

*2h sáng

Trên đường phố Seoul dòng người thưa thớt, trên lề đường bóng dáng xiêu vẹo hai tay đút vào túi. Hắn từ trên xuống dưới không lộ chút da thịt, đã đứng trước cửa hàng tiện lợi gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Nơi mà trước đây mỗi tối rảnh rỗi đều cùng cậu đến mua đồ ăn vặt rồi cùng nhau về xem phim.

Đẩy cửa bước vào Taehyung đi thẳng đến quầy bán rượu mỗi loại lấy vài chai, hắn vẫn chưa có ý định ngừng say xỉn, có lẽ khi say sẽ đỡ nhớ hơn một chút, hắn tự do là như vậy. Lúc đi ngang quầy kem bất giác nhớ đến cậu, nở một nụ cười đầy chua xót.

"Jungkook đối xử với anh tệ lắm nhưng mà nhìn xem anh vẫn đang rất nhớ em đây này. Anh ngốc nhỉ"

Lê từng bước chân nặng nề cuối cùng cũng đến nhà, ngôi nhà riêng của hắn mà khi có cậu hắn rất ít khi về. Ngồi trong căn phòng khách lạnh lẽo chỉ một ánh đèn nhỏ đủ sáng hắn lại để mặc bản thân chìm vào hơi men cay nồng của những thứ có cồn.

Điện thoại reo lên inh ỏi hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ bà Kim trong hai tuần qua, hắn mặc kệ. Tiếp theo là Yoongi, anh phải gọi đến cuộc thứ 5 hắn mới chậm rãi nhấn nút nghe.

"Taehyung em đang ở đâu vậy?"

"Nhà"

"Ừ anh sang ngay đây, đừng đi đâu cả"

Yoongi không nhận được câu trả lời tự động nhấn nút tắt. Còn Taehyung vừa nhìn vào điện thoại, hình nền là ảnh cả hai chụp cùng. Trong người có men say cộng thêm nỗi đau giày vò hắn bao ngày qua. Taehyung cứ lẩm bẩm một mình.Nơi ngực trái nhói đau đến bứt rứt.

"Jungkook em trốn anh đến bao giờ nữa hả, anh cho dù có chết cũng phải tìm được em"

"Rốt cuộc anh làm sai chuyện gì phải nói với anh chứ sao bỏ mặc anh thế này. Em bỏ mặc anh thì anh cũng sẽ bỏ mặc anh luôn, anh sẽ uống thật nhiều rượu, sẽ không ăn, không ngủ. Để xem lúc em quay về có xót không"

------------------------

Yoongi nhấn mật khẩu mở cửa, không gian tối om chỉ một ánh sáng từ bóng đèn nhỏ phản chiếu lên thân ảnh đang ngồi bệt dưới sàn nhà tựa lưng vào ghế sofa, cúi gầm mặt. Anh bước đến bật đèn, ánh mắt không khỏi đau xót nhìn xung quanh toàn là vỏ chai rượu, Taehyung thật sự đã uống rất nhiều.

Anh bước đến ngồi bên cạnh hắn đưa tay nhặt từng vỏ chai bỏ vào bao.

"Taehyung"

Hắn ngước mặt nhìn anh, khiến anh đau lòng vô cùng. Taehyung thật sự đã ốm đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, đến cả râu hắn còn không thèm cạo, gương mặt tiều tụy hốc hác, đầm đìa nước mắt, mái tóc lộn xộn không chút nề nếp.

Hắn nói như cầu xin anh bằng chất giọng khản đặc của mình.

"Yoongi, anh mang Jungkook về với em được không?"

"Từ trước đến nay anh luôn có cách mà, một lần này nữa thôi Yoongi"

Yoongi thật chẳng biết làm gì với hắn, cứ lặng yên ôm hắn vào lòng. Anh vuốt ve tấm lưng đang run bần bật. Kim Taehyung dường như ba tháng qua đã phải gồng mình rất nhiều đến mức vỡ òa ra như bây giờ, hẳn đã đau khổ lắm.

"Taehyung nghe lời anh đi ngủ một giấc, ngày mai dậy sẽ có cách"

-----------------------

Jungkook mở lọ thuốc đã vơi đi một phần ba, cậu nuốt một viên vào bụng rồi uống thật nhiều nước. Nhìn vào khung ảnh trên kệ nụ cười đầy ngọt ngào.

"Chúc Taehyung ngủ ngon, xin lỗi vì hôm nay em lại dùng thuốc ngủ rồi, gặp anh trong mơ nhé"

"Chúng ta trong mơ sẽ hạnh phúc mà phải không Taehyung?"

Jungkook tự nói chuyện một mình rồi lại leo lên giường kéo chăn đến ngang ngực, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng đâu thể cứ thế mà ngủ được.

Dù đã uống thuốc rồi nhưng trằn trọc đến gần sáng vẫn cứ thao thức. Với tay lấy chiếc điện thoại không lắp sim , thói quen cũ cậu gõ tên Kim Taehyung tìm kiếm thông tin.

Nhưng chỉ mới gõ chữ Kim, cậu liền xóa đi vứt điện thoại về lại chỗ cũ.

"Không được, không được tìm anh ấy. Không thấy sẽ không nhớ nhất định là vậy"

Jungkook bước xuống giường lại đi đến kệ tủ quen thuộc. Từ ngày xa Taehyung, Jeon Jungkook không còn uống sữa trước khi ngủ mà thay vào đó là những ly rượu nồng đậm, vừa đắng ở cổ vừa đắng ở tim. Cậu cũng không đọc sách để dễ ngủ nữa vì những viên thuốc kia sẽ giúp cậu vào giấc nhanh hơn.

Gần ba tháng xa nhau. Cuộc sống xung quanh vẫn cứ diễn ra như bình thường. Chỉ hai con người này sống như những người mất hồn. Chật vật, đau khổ, nhớ nhung đến đáng thương. Tình yêu vẫn nguyên vẹn ở đó chưa bao giờ vơi đi một chút nào chỉ là không thể ở bên nhau.

Dù là Kim Taehyung hay Jeon Jungkook đều chết dần chết mòn bởi cái thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro