35.Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehee hôm nay có việc nên phải vội vàng về nhà thay đồ. Cô định bước lên lầu nhưng nghe trong bếp có tiếng nói, quái lạ giờ này chỉ có bác giúp việc ở nhà nhưng lúc nãy cô thấy bác ấy đang dọn cỏ ngoài vườn thì còn ai được cơ chứ.

Taehee rón rén núp sau bức tường hé mắt nhìn vào, thì ra là mẹ cô và Choi Kyung. Cô không quan tâm định quay lưng bỏ đi nhưng lại nghe thấy nhắc đến anh trai mình nên nán lại nghe lén.

"Anh Taehyung hơn một tuần nay không về nhà sao bác"

"Ừ vì hôm đó bác lỡ lời nói Jungkook không ra gì nên nó nổi nóng. Bác gọi cũng chẳng thèm nghe máy"

"Chắc anh ấy vẫn chưa nguôi giận, thời gian qua thì cũng sẽ quên Jungkook thôi, bác đừng lo. Luôn có cháu chờ đợi anh ấy mà"

Bà Kim thở dài chán nản.

"Lúc đó Taehyung lớn tiếng lắm, bác không biết sau này chuyện bác đi gặp Jungkook rồi còn về quê gặp mẹ Jungkook để bắt nó chia tay với Taehyung. Chuyện này mà lộ ra bác sợ Taehyung nó sẽ nổi điên lên mất"

Kyung vuốt ve tay bà an ủi.

"Bác đừng lo, cháu không nói, bác không nói. Jeon Jungkook lại càng không dám nói nên chẳng ai biết đâu"

Kim Taehee nghe đến đó, hai chân cô rã rời tim đập mạnh liên hồi, sự tức giận cũng theo đó mà tăng lên. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Jungkook lại đòi chia tay và vì sao Taehyung trở nên thảm hại như bây giờ. Nguyên do đều xuất phát từ sự phản đối của mẹ cô.

------------------------

Taehyung thức dậy vì ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, hắn cau mày nhăn mặt vô cùng khó chịu. Đã lâu lắm chiếc rèm cửa mới  được mở ra, hắn chợt nhớ đến Jungkook nhưng nhanh chóng lại thất vọng. Làm gì có Jungkook nào ở đây chứ.

Giấc ngủ kéo dài từ 3h sáng đến 5h chiều khiến đầu hắn có chút đau.

"Dậy ăn đi"

Giật mình nhìn Yoongi từ trong bếp đi ra, anh mang tạp dề có vẻ vừa đánh lộn với mớ đồ ăn xong.

Taehyung ngồi dậy đờ đẫn nhìn ra cửa, hoàng hôn buông rồi. Lại một ngày vô vị sắp trôi qua.

"Vào tắm đi lát ra ăn anh nấu sắp xong rồi"

Anh vào tắm đi em nấu sắp xong rồi này .Đừng lười nữa mà

Taehyung đột nhiên bật cười, nụ cười nhạt nhẽo hắn ngước nhìn Yoongi.

"Anh với Jungkook đúng thật là anh em đó"

Để lại anh khó hiểu hắn đi một mạch vào phòng tắm. Lúc trở ra hắn đưa mắt nhìn khắp căn nhà có vẻ như Yoongi đã dọn dẹp hết đống chai lọ trên sàn, rèm cửa cũng được thay mới, thức ăn trên bàn ngập mùi thơm.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

"Ăn xong thay quần áo anh dẫn em đến một nơi"

"Đến đâu"

"Bar"

Yoongi đưa hắn đến một quán Bar cách trung tâm khá xa nằm ngoài đường lớn. Cả hai bước vào trong, vì chưa đến tối nên quán chỉ có vài bàn khách. Hai người đàn ông bịt kín nhưng vẫn toát ra khí chất. Yoongi cùng Taehyung bước về phía quầy rượu. Anh kéo khẩu trang nói với người thanh niên mang bảng tên với vị trí quản lý, giọng nói lạnh lùng.

"Gọi Kim Namjoon bảo có Min Yoongi đến tìm"

Người thanh niên nghe anh lôi cả họ tên ông chủ mình liền vâng vâng dạ dạ làm theo lời. Yoongi và hắn ngồi ở ghế tại quầy đợi. Taehyung thúc tay hắn nói nhỏ.

"Yoongi anh cũng ăn chơi quá nhỉ còn đến những nơi như vậy"

Anh bật cười đáp lại nhàn nhạt.

"Ăn chơi như vậy nên bây giờ mới có thể giúp mày tìm Jungkook"

Chưa đầy 5 phút sau người quản lý quay lại mời bọn họ đi theo mình. Đến một căn phòng trên lầu. Yoongi không ngần ngại mở cửa vào trong. Nhìn người đàn ông ngập tràn khí chất ngồi chéo chân trên ghế khoanh tay trước ngực. Taehyung cau mày còn anh chậm rãi bước vào.

Yoongi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình đối diện với Namjoon.

"Kim Namjoon dạo này thấy tao đến mà không mang quýt lên sao"

Người tên Namjoon đột nhiên trở mặt 180 độ anh nở một nụ cười tươi lộ cả má lúm đồng tiền.

"Yoongi mãi là Yoongi nhỉ, vẫn còn thèm quýt thế cơ à"

"Mang quýt lên cho tao để còn vào vấn đề mày dài dòng quá"

Namjoon bật cười đứng dậy lấy một đĩa quýt đã chuẩn bị khi biết bạn mình đến, anh đặt lên bàn. Rồi nhìn sang Taehyung đưa tay ra bắt tay với hắn.

"Kim Namjoon anh em chí cốt với Yoongi"

"Kim Taehyung rất mong được giúp đỡ"

Mặc kệ bọn họ làm quen, Yoongi thảnh thơi lột vài quả quýt cho vào miệng ngon lành. Rất nhanh sau đó không khí đã trở nên tự nhiên.

"Vậy người cậu muốn tìm tên Jeon Jungkook, là người trong ảnh này"

Taehyung gật đầu.

"Thời gian nhanh nhất là bao lâu, nhanh nhất có thể anh muốn bao nhiêu tiền cũng được"

Yoongi thúc vai hắn, thái độ nhởn nhơ.

"Không cần trả tiền cho cậu ta đâu"

Namjoon liếc anh một cái giọng nói nghiêm túc.

"Nhanh thì 2 ngày, chậm thì 5"

Taehyung như vớt được chiếc phao cứu hộ mừng rỡ vô cùng. Hắn cúi nhẹ đầu.

"Thật lòng cảm ơn, hãy gọi cho tôi ngay khi tìm được em ấy, gọi giờ nào cũng được"

--------------------

Ngồi trên xe ra về. Taehyung rạo rực hy vọng có thể mau chóng tìm được Jungkook. Đột nhiên lúc này hắn mới nhớ đến quay sang hỏi Yoongi.

"Sao anh không để em gặp Namjoon sớm hơn"

Anh có hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó đã lấp liếm.

"Anh quên mình có thằng bạn tên Namjoon"

"Mà anh ta có chắc sẽ tìm ra không vậy"

"Trong số những người tìm ra con nợ nhanh nhất, thì cậu ta đứng đầu"

Taehyung gật gù nghĩ anh vì bận rộn mà quên nên hắn cũng không trả hỏi nữa mà thay vào đó là chỉ cần chờ đợi. Yoongi thở nhẹ như thoát kiếp, anh làm sao mà quên được chỉ là trước khi Jungkook đi cậu đã van xin anh đừng giúp Taehyung tìm cậu, hãy để cho Taehyung quên càng nhanh càng tốt. Nhưng nhìn xem Kim Taehyung đã sống tệ hại thế nào khi không có Jeon Jungkook.

Yoongi bây giờ có thể yên tâm để hắn ở một mình được rồi. Anh đậu xe trước cổng nhà để hắn bước xuống.

Taehyung cũng bình ổn lại một chút, hắn dự định tối nay sẽ dọn dẹp lại mọi ngóc ngách trong nhà sau thời gian dài bỏ bê, để sau khi Jungkook quay về cũng sẽ không càu nhàu hắn. Nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy Taehee ngồi trên sofa. Bước vào trong Taehyung vừa nói, thái độ thờ ơ không nhìn cô lấy một lần.

"Taehee em về đi, anh không có tâm trạng nói chuyện"

Cô nhìn anh trai của mình trong lòng đầy xót xa.

"Taehyung em có chuyện muốn nói, về anh Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro