36.Giới hạn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đón nhận cơn thịnh nộ của Kim Tê Hun

-------------------------

RẦM...CHOANG...CHOANG

Taehyung hất tay Taehee ra khỏi mình, hắn đập nát những thứ thấy trong tầm mắt.Tất cả mọi thứ trên bàn hay trên kệ đều tan tành thành từng mảnh vỡ vụn trên sàn nhà lạnh lẽo.Taehyung chính thức nổi điên khi nghe từng câu chữ Taehee kể lại. Jungkook của hắn, xinh yêu của hắn đã phải khổ sở như thế nào mới đưa ra quyết định chia tay và rời đi như vậy. Taehyung lấy chìa khóa xe mở cửa bỏ đi, cô thấy hắn như vậy liền vội vã chạy theo sau.

Kim Taehyung về đến Kim gia hắn hùng hổ bước vào nhà mặt kệ Taehee níu tay hắn van nài, ông Kim lại đi công tác xa nhà mà chỉ có ông mới có thể ngăn được cơn giận của hắn. Vừa bước vào nhà đã thấy Choi Kyung và bà Kim ngồi với nhau, bọn họ mới đi mua sắm về thì phải.

Máu nóng trong người hắn bùng phát lên tới não, sấn tới quơ hết tất cả các túi đồ xuống đất. Bộ ấm trà và bình hoa đắt giá rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tứ tung khung cảnh hỗn độn khiến bà Kim hoang mang không biết có chuyện gì.

Nhìn Taehyung đằng đằng sát khí trước mặt khiến bà không khỏi run rẩy. Kim Taehee ôm hắn lại chừng nào thì hắn càng sấn tới chừng đấy, chỉ một cái hất người của hắn đã khiến cô trở nên bất lực.

"Nói đi, mẹ đã làm gì với Jungkook"

"Tae...Taehyung con làm sao, có chuyện gì vậy"

"ĐẾN NƯỚC NÀY MÀ MẸ CÒN GIẢ VỜ. CÁC NGƯỜI ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ VỚI JUNGKOOK. SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ VẬY HẢ"

Bà Kim thấy hắn nổi nóng khi nhắc đến Jungkook càng làm bà bực tức hơn. Chỉ cần là cái tên cậu bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn mất bình tĩnh.

"Kim Taehyung con đừng có vì cậu ta mà nổi nóng, hãy nghĩ lại đi cậu ta xứng đáng khi bước chân vào nhà chúng ta sao"

"Các người thôi đi, tôi mới là cái đứa không xứng đáng với tình yêu của Jungkook đây này"

"CÁC NGƯỜI CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ BẢO EM ẤY RỜI XA TÔI, CÁC NGƯỜI LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA JUNGKOOK CHỨ"

"CON IM MIỆNG LẠI NGAY"

Nhưng nghĩ xem Kim Taehung có ngừng lại không, nếu có thể hắn còn muốn thiêu rụi luôn cả căn biệt thự này để hả giận. Hắn đứng trước mặt mẹ mình mà gào lên khi nghĩ đến những nỗi đau mà Jungkook phải chịu đựng.

Bà Kim nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình giờ đây như trở thành một người khác. Gương mặt đằng đằng sát khí, hai tay nắm chặt.

"Tôi yêu em ấy, bảo vệ em ấy từng chút một, chỉ cần em ấy rơi một giọt nước mắt tôi đã đau xót hết ruột gan. Vậy mà các người cùng nhau chèn ép, bắt em ấy phải rời xa tôi, bắt em ấy phải bỏ đi công việc mà mình yêu thích, còn làm tổn thương luôn gia đình em ấy"

"Các người thì hay rồi, vui vẻ cùng nhau đi mua sắm trong khi nhỏ xinh của tôi phải đau khổ, phải dằn vặt và tủi thân như thế nào"

"AI...LÀ AI CHO CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN ĐỘNG ĐẾN JEON JUNGKOOK"

*CHOANG....CHOANG

Taehyung hắn hét lên thật to sau đó quơ đại một chiếc bình trên kệ đập mạnh xuống mặt bàn kính, cả hai thứ đều vỡ tan tành, ngay cả chiếc tivi màn hình lớn cũng bị hắn dùng chiếc bình gốm ném vào không thương tiếc. Tay hắn bị thủy tinh bắn vào rạch một đường sâu, máu chảy xuống sàn.

Kim Taehee hoảng hốt chạy đến ôm chặt anh trai mình lại không ngừng van nài.

"Taehyung anh bình tĩnh lại một chút đi, tay anh bị thương rồi"

Nhưng nghĩ xem hắn có quan tâm không. Họa may Jeon Jungkook xuất hiện ngay bây giờ thì còn có thể ngăn hắn lại.

Choi Kyung lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung mất kiểm soát đến mức như vậy liền sợ hãi chạy đến níu tay hắn, phần lớn là lo cho đôi tay đang rỉ máu.

"Taehyung cậu đừng như vậy nữa được không, Jeon Jungkook cậu ta thật sự không đáng"

Taehyung nhìn cô như có hàng ngàn tia lửa trong mắt hắn, nghiến răng hất mạnh một cái khiến cô loạng choạng ngã xuống đất đập vào ghế. Hắn chỉ thẳng vào mặt cô, giọng nói gằn lên đáng sợ. Thề rằng nếu cô là đàn ông thì hắn đã giết luôn rồi.

"Cô nghĩ cái tên Jeon Jungkook là cô có thể tùy tiện nói ra sao, câm họng ngay cho tôi. Sao lần nào em ấy đau khổ cũng đều là dính tới cô vậy. Choi Kyung tôi nói cho cô biết cho dù cô có chạy theo tôi cả đời đi nữa cũng vô ích thôi, vì tôi sẽ luôn chạy theo Jeon Jungkook. Nên đừng hèn hạ, cũng đừng rẻ mạc đến mức đê tiện như vậy"

*Chát

"Taehyung con ăn nói cẩn thận lại cho mẹ"

Bà Kim vung tay tát một cái trên gương mặt đẹp trai của hắn. Kim Taehyung không còn cảm thấy đau nữa rồi. Đột nhiên hắn bật cười, nhìn bà bằng ánh mắt lạnh băng, vô cảm.

"Mẹ muốn cô ta làm con dâu lắm đúng không, được thôi cứ cưới về đi, cưới về đây ở đi. Còn tôi thì sẽ chẳng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa đâu"

"Taehyung....con"

Nói rồi hắn nhìn về phía Kyung gằn giọng, chỉ thẳng ngón tay vào mặt cảnh cáo.

"Cô một lần nữa dính dáng tới Jeon Jungkook thì đừng hỏi sao Kim Taehyung này tàn nhẫn. Muốn chơi tôi chơi đến cùng với cô, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi"

Taehyung nói xong quay lưng bỏ đi không quên đạp cánh cửa một cách không thương tiếc Taehee định chạy theo hắn nhưng đã bị bà Kim chặn lại. Nhìn căn phòng khách sang trọng bị hắn làm cho tan tành bà không khỏi bất lực, lo sợ đến run rẩy.

-------------------------------

Jungkook ngồi trước hiên nhà đón từng đợt gió mát lạnh khẽ thổi qua mặt mình. Trên tay là chiếc điện thoại gần ba tháng nay không lắp sim, phân vân không biết có nên mở hay không. Cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để mở.

Màn hình điện thoại là hình chụp chung của cả hai, cậu cũng thừa biết nếu mở ra sẽ có hàng trăm tin nhắn của Taehyung. Tự thấy bản thân mình vừa hèn nhát vừa thất bại. Sợ đối mặt đến nỗi trốn tránh thực tại bỏ mặc Taehyung tự chịu đựng một mình. Nhưng Jungkook thật sự hết cách rồi, chỉ có như vậy hắn mới có thể quên đi và bắt đầu một mối quan hệ mới, nếu không thấy cậu nữa hắn sẽ không phải bận lòng. Thời gian sẽ làm tình yêu phai mờ dần, Jungkook tin là như vậy.

Nhưng hình như lần này, suy đoán của bác sĩ Jeon Jungkook sai thật rồi. Bởi vì Kim Taehyung không có cậu hắn đã trở thành một kẻ điên. Chút ngọt ngào hắn có cũng chỉ vì cậu mà thôi nhưng giờ đây thì đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro