37.Anh tìm thấy em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay chỉ một mình Jungkook ở nhà, bà ngoại được mẹ đưa đi khám bệnh rồi ở lại nhà cậu vài hôm. Như thế cũng tốt vì bà sẽ đỡ phải nhìn gương mặt ủ rũ của cậu.

Khép nhẹ cánh cửa, Jungkook cho hai tay vào túi chậm rãi bước trên đường, lại nhớ về Taehyung. Lúc trước chỉ cần cậu muốn ra ngoài mua đồ ăn vặt vào buổi tối thì luôn luôn có hắn đi cùng. Trên đường đi đùa giỡn không ngừng nhưng vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Thời tiết mát mẻ như hôm nay Taehyung sẽ mua thật nhiều trái cây và kem cho cậu. Chỉ nghĩ về hắn một chút thôi nhưng trong lòng không khỏi nhớ nhung.

Jungkook đi một vòng lấy một gói thuốc và một chiếc hộp quẹt, ánh mắt lại va phải quầy mì kí ức ngày trước hiện rõ mồn một trong tâm trí.

"Yoongi mua mì cho anh nhưng lại chẳng ngon bằng Jungkook nấu, lúc về bé nấu cho anh ăn nữa được không"

"Jungkook nấu mì là ngon số 1, cả đời này chỉ được nấu mì cho anh thôi"

Nét mặt vui tươi của Taehyung khi ăn đĩa mì mà cậu làm, từng câu nói lúc trước lại tua về như một thước phim. Jungkook cười một nụ cười chua xót.

"Hóa ra em tệ đến thế, luôn là người bắt đầu mọi đau khổ của anh"

Cậu đến quầy thanh toán, chỉ vỏn vẹn một gói thuốc và hộp diêm. Chiếc bóng cô đơn bước chậm trên đường từng làn khói phả đều đều vào không gian.

"Tròn xoe"

Jungkook tim hẫng đi một nhịp, động tác tay có hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục rít một hơi dài.

"Điên rồi Jungkook, mày thật sự điên rồi. Bây giờ còn ảo tưởng đến Taehyung gọi mày sao"

"JEON JUNGKOOK"

Không hình như cậu không ảo tưởng đến vậy đâu. Giọng nói kia vang lên từ phía sau lưng chân thật đến dựng tóc gáy không dám quay đầu. Jungkook chỉ vừa dừng lại bước chân đã cảm nhận một lực mạnh kéo tay mình quay cả cơ thể về phía sau mạnh đến nỗi văng điếu thuốc cháy dở ra khỏi tay cậu.

Gương mặt đó thật đến từng chân tơ kẽ tóc, không thể nào là ảo giác được. Người mà cậu nhớ nhung suốt ba tháng qua, khóc trong mơ cũng nhớ đến gương mặt này. Jungkook cả người run rẩy tim đập mạnh không ngừng, hai mắt trợn tròn. Hoang mang không thể tin vào những gì mình thấy.

"Tae...Taehyung"

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt phượng xoáy sâu trực diện vào đôi mắt đen tròn. Bao nhiêu nỗi nhớ thương đều tỏ rõ trong từng ánh mắt, lời nói. Hắn mạnh bạo ôm chầm Jungkook vào lòng, thì thầm vào tai bằng tất cả nỗi nhớ mà bản thân đã gồng gánh.

"Anh đây. Em chơi trốn tìm đủ chưa?"

Chết tiệt vẫn là giọng điệu ôn nhu, dịu dàng đó.

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, anh tìm được em rồi Jungkook"

Tiếng nói nghẹ ngào chất chứa bao nhiêu đau khổ, lo lắng của mấy tháng qua.

Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng, rốt cuộc tại sao hắn vẫn tìm ra cậu, cậu đã trốn kĩ lắm rồi mà. Cậu trốn giỏi nhưng đâu biết rằng cái người tên Kim Namjoon tìm người cũng giỏi.

"Anh...sao lại ở đây"

Taehyung buông cậu ra, nắm chặt bờ vai mảnh mai. Tức giận dâng trào.

"JUNGKOOK EM NGHĨ EM BỎ ĐI LÀ ĐƯỢC SAO, EM NGHĨ CHỈ CẦN MỘT LỜI CHIA TAY TỪ EM LÀ ANH SẼ ĐỒNG Ý NGAY HẢ. TỪ BAO GIỜ EM COI ANH LÀ TRÒ ĐÙA VẬY?"

Jungkook đến nhìn cũng không dám nhìn vào mắt hắn, nội tâm dằn xé cậu run rẩy cố nói cho tròn vành rõ chữ nhất có thể.

"Chúng ta chia tay rồi, tôi...tôi không yêu anh nữa sau này đừng tìm đến làm phiền tôi"

"Jungkook anh biết tất cả rồi, anh biết tất cả mọi điều em phải chịu đựng rồi"

Cậu chết lặng nghe câu nói nhẹ nhàng hắn nói ra. Nhất thời không biết phải cư xử thế nào, cả cơ thể run rẩy, tim đập không ngừng. Vừa nhung nhớ vừa đau lòng.

Jungkook cùng Taehyung đến khu vui chơi gần nhà cậu. Dưới ánh trăng sáng tỏ hai thân ảnh ngồi bên cạnh nhau trên chiếc xích đu. Mỗi người đều mang một nỗi đau riêng của mình.

Jungkook châm một điếu thuốc trước ánh mắt đầy đau xót của Taehyung. Tim gan hắn lộn nhào hết cả lên.

"Em hút thuốc từ bao giờ?"

"Từ lúc chúng ta xa nhau"

"Jungkook anh biết em là người có nguyên tắc trước đây em chưa từng như thế"

Jungkook phả làn khói vào không gian thở dài ra một hơi. Ánh mắt long lanh nhìn vào điểm vô cự.

"Chỉ vì lúc trước còn anh"

"Em.."

"Thấy tôi như vậy anh thất vọng lắm đúng không Taehyung?"

Hắn trầm ngâm tự cười cho chính hắn. Jungkook nói sai rồi, đến cuối cùng cậu vẫn không thấu cho tâm tư của hắn.

"Như anh thấy đó, đây là cuộc sống của tôi sau khi rời xa anh. Về đi Taehyung, đừng tìm tôi nữa. Đừng cố chấp sau này anh sẽ hối hận thôi"

"Jungkook anh sẽ không bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì về em, anh chỉ hối hận bản thân đã quá vô tâm để em gồng gánh mọi chuyện. Anh hối hận vì mẹ anh đã tổn thương em, tổn thương gia đình em"

"Anh hối hận vì đã ngu ngốc không biết gì cả trong khi em phải im lặng chịu đựng mọi thứ một mình, em đã rất đau khổ đúng không?"

Hắn đột nhiên quỳ gối trước mặt cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh quen thuộc đã từng rất quen thuộc.

"Jungkook, một lần nữa thôi em, một lần nữa cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em"

Jungkook trong lòng đau xót biết bao nhiêu, người cậu yêu nhất đang ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào cũng chẳng thể âu yếm, vỗ về. Ngay lúc này cậu muốn ôm Taehyung vào lòng, muốn nói cậu nhớ hắn, muốn nói yêu hắn và muốn kể cho hắn biết rằng cậu đã đau khổ thế nào khi bọn họ chia tay.

Nhưng có lẽ là không được rồi, từng lời nói của bà Kim lần lượt lại hiện lên như đánh vào đại não. Jungkook giật tay hắn ra, quay đầu nhìn chỗ khác, một chút cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Taehyung.

"Anh về đi, sau này đừng đến đây. Tôi sẽ không thay đổi ý định đâu"

Jungkook mạnh bạo đứng dậy, cậu vứt điếu thuốc cháy chưa được phân nửa dưới nền đất không thương tiếc chà mạnh cho đến khi nát ra thành vụn, hệt như cảm xúc của cả hai bây giờ. Hai trái tim không còn chung nhịp đập tan vỡ thành từng mảnh.

Taehyung vội vã đi theo vì bản thân biết chắc Jungkook sẽ không dễ dàng quay lại. Đúng như hắn nói cậu có nguyên tắc và có chính kiến. Nhưng nhất định hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Một ngày, hai ngày, một tuần, một năm, một tháng hay thậm chí là cả một đời, Taehyung chỉ nhất nhất với một mình cậu. Hắn sẽ là chiếc đuôi nhỏ theo sau cho đến khi cậu đổi ý, nhất định sẽ một lòng một dạ với Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro