38.Vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ghét cái cách em nói ok khi em tuổi hờn

     Ghét dư luận tàn nhẫn

     Ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức

     Ghét việc phải giữ im lặng

     Tỏ ra mình không vướng bận

Ánh sáng đèn hiu hắt trải dài những chiếc bóng cô đơn. Jungkook chầm chậm bước về phía trước, cậu biết Taehyung đang theo sau mình nhưng cũng chẳng muốn đôi co vì bằng cách này hay cách khác Taehyung cũng sẽ biết nơi cậu ở. Rút bao thuốc trong túi áo khoác nhẹ nhàng châm lên một điếu. Từng làn khói đi sâu vào hai lá phổi rồi thở ra từng hơi đầy nặng nề.

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt cả thế giới trong tim hắn dường như muốn sụp đổ, nhìn về bóng lưng gầy gò của Jungkook, cậu thực sự đã gầy đi rất nhiều, làn khói cứ từng đợt tan nhanh vào không khí.

Thì ra thời gian qua Jungkook cũng không sống tốt hơn hắn là bao. Giá như mọi đau khổ của cậu hắn có thể gánh thay thì tốt biết mấy. Giá như hắn đừng bận rộn để có thể nhận ra cậu đang tổn thương thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hai chữ giá như có lẽ đã quá trễ để nói ra.

Xinh yêu của hắn, bảo bối của hắn làm sao thế này. Rốt cuộc hắn đã làm gì với cuộc đời Jeon Jungkook vậy chứ. Tròn xoe ngây ngô có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đâu mất rồi. Một bác sĩ Jeon trong chiếc áo blouse luôn khiến hắn tự hào đâu mất rồi.

Từng bước chân nặng nề cuối cùng cũng về đến nhà. Sự nuối tiếc bao trùm cả không gian, dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải thừa nhận rằng cậu nhớ hắn, cậu thật sự rất nhớ Taehyung.

Cậu muốn được ôm, muốn được hôn và còn muốn được nắm tay, muốn nghe hắn nói yêu cậu thương cậu. Nhưng đến đây có lẽ phải kết thúc rồi.

Từ bên ngoài nhìn vào trong nhà có thể thấy bao quát cả khoảng sân rộng và bộ bàn ghế trước sân. Taehyung như bị một con dao đâm thẳng vào lồng ngực, hắn chạy thật nhanh nắm lấy cố tay Jungkook làm cậu mất thăng bằng xém chút nữa đã ngã xuống nền.

"Jungkook kia là hoa hướng dương, em đã trồng chúng?"

Jungkook chột dạ, cậu cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào vì bản thân đã kìm nén từ khi Taehyung xuất hiện. Chỉ cần giấu một chút nữa thôi, khi hắn đi rồi cậu sẽ được khóc thoải mái mà. Giật cổ tay mình ra khỏi tay hắn giọng nói vô cảm.

"Thì sao?"

"Em biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta mà phải không. Anh biết em sẽ không bỏ anh lại một mình mà"

Jungkook trong lòng không ngừng dày xé nhưng ngoài mặt vẫn chẳng hiện chút cảm xúc. Cậu phải làm gì với Taehyung đây. Phải làm gì để hắn quên được cậu đây.

"Tôi chẳng nhớ gì cả, anh đừng tự ảo tưởng nữa Taehyung à, làm ơn cút đi, cút ra khỏi cuộc đời tôi đi"

"Em đừng tự dối lòng mình nữa"

"Tại sao lần nào em cũng chọn bỏ rơi anh, hay em thấy anh yêu em chưa đủ, sao cứ vì người này người kia mà bỏ rơi anh hả Jungkook. Em nói đi anh sai ở đâu sẽ sửa ở đó mà"

"Cầu xin em, làm ơn đừng bỏ anh một lần nào nữa"

Taehyung nhìn cậu bằng tất cả nỗi nhớ bao ngày qua, ánh mắt xót xa thương yêu đến cùng cực, ôn nhu đến đau thấu tâm can. Jungkook lỡ va phải ánh mắt đó và cậu liền tránh đi không dám nhìn lại, vì cậu biết bản thân chắc chắn sẽ mềm lòng. Chỉ cần nhìn vào đó, cậu sợ bản thân sẽ vứt bỏ tất cả mà về bên hắn.

"Kim Taehyung anh biết từ ngày xa anh thứ tôi ghét nhất là cái gì không. Là hoa hướng dương và ánh mắt ôn nhu của anh. Làm ơn dẹp đi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi ghê tởm chúng"

"Jeon Jungkook anh xin em, không có em mỗi ngày trôi qua với anh như địa ngục vậy"

"Sau này đi tắm anh sẽ tự lấy khăn, lúc đi công tác về cũng sẽ không đòi ăn mì nữa, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa, sẽ làm tất cả mọi thứ em yêu cầu chỉ xin em quay lại thôi"

Hắn đau một thì Jungkook đau mười. Rốt cuộc vì sao bọn họ lại dày vò nhau đến như vậy.

"Tôi từ lâu đã chán ghét anh đến nỗi không muốn nhìn mặt rồi. Yêu anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Về với Kyung đi, cô ta mới là của anh, cô ta mới là tương lai tươi đẹp của anh"

"AI CHO EM CÁI QUYỀN TỰ QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA ANH, ANH KHÔNG CẦN. KHÔNG CẦN GÌ CẢ, CHỈ CẦN EM THÔI"

Jungkook gục mặt xuống đất, không thể kìm nén thêm một phút giây nào nữa. Hai hàng nước mắt đua nhau lăn xuống trên gương mặt hốc hác. Run rẩy cố nói ra từng chữ.

"Còn nếu anh cứ níu kéo tôi như vậy thì tôi thật sự sẽ phá nát tương lai của anh mất Taehyung ơi"

Taehyung nhìn Jungkook khóc, hắn cũng vỡ òa lên, giọt nước mắt của sự bất lực đau đớn vô cùng.

"Không....Anh không tin, nếu đã chán ghét anh như vậy tại sao em lại còn trồng hoa, chẳng phải em từng nói mỗi khi nhìn chúng sẽ lập tức nhớ đến anh sao"

"VẬY TÔI PHÁ HẾT CHÚNG LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ"

Jungkok gằn giọng vùng vẫy vung tay hắn bước đến góc nhà cầm chiếc xẻng có sẵn ở đó cậu không ngần ngại đập nát từng cây hoa mà tự tay mình đã vún vén, chăm chuốc bao lâu nay.

Taehyung thấy một màn đang diễn ra trước mắt liền chạy đến ôm lấy Jungkook, giật lại chiếc xẻng vứt mạnh xuống đất.

Hắn đau đớn ôm cậu vào lòng, ôm thặt chặt như chưa bao giờ được ôm. Jungkook thực sự đã gục ngã, hơi ấm của hắn, vòng tay của hắn, nơi lồng ngực quen thuộc mỗi tối cậu đều rúc vào đó say giấc, cả mùi hương cơ thể của hắn.

Cậu nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Taehyung nỗi đau dồn nén vỡ vụn vì một cái ôm.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em"

Taehyung ôm cậu trong tay liên tục xin lỗi, dưới bầu trời đêm có hai thân ảnh đứng trước vườn hoa vàng rực ôm nhau khóc đến thương tâm. Một người cố chấp không buông, một người chịu đựng không nói.

Jungkook thấy Taehyung khóc càng đau lòng hơn gấp trăm lần. Taehyung chưa bao giờ thảm hại trước mặt cậu như bây giờ, hắn khóc òa lên như một đứa trẻ, hai tay ôm chặt cậu vào lòng, không ngừng van nài.

"Jungkook anh có thể bỏ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ bỏ em, nên làm ơn, làm ơn em đừng bỏ anh"

Câu nói đó cậu đã nghe hắn nói vài lần nhưng lần này hắn thực sự chứng minh cho cậu thấy rồi. Taehyung sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lại một Jeon Jungkook trong đời. Đời này gặp được Kim Taehyung có lẽ là điều may mắn nhất mà cậu có.

Trong vòng tay hắn Jungkook khóc nấc lên, cả hai đều chạm đến ngưỡng đau đớn cùng cực, hai tiếng khóc hòa vào nhau nức nở đến thương tâm sau đó Jungkook lại ngất lịm đi trong cái ôm chặt. Trước khi nhắm mắt vẫn thấy được đôi mắt đẫm lệ của người cậu yêu nhất. Nhưng Jungkook mệt rồi, cậu muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro