39.Yêu lại từ đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn mê gần một ngày Jungkook mới mơ hồ tỉnh dậy. Đầu óc vô cùng đau nhói, cậu khó khăn mở mắt cảm nhận mình đã nằm trong lồng ngực quen thuộc, sự bình yên mà đã rất lâu rồi mới quay trở lại. Cái ôm mà ba tháng qua lúc nào cậu cũng khao khát, mùi hương nam tính, vòng tay ấm áp đó. Jungkook nhớ đến phát điên.

Nhưng một điều mà cậu không nghĩ rằng Taehyung cuối cùng cũng đã tìm ra cậu. Từng hình ảnh đêm qua như thước phim tua chậm lại trong tâm trí.

Bộ quần áo trên người Jungkook tối qua cũng đã được thay thành bộ đồ bộ thoải mái. Cậu nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt đẹp trai nhưng gầy gò, tiều tụy đến đáng thương, đôi mắt có phần sưng húp có lẽ vì thiếu ngủ hoặc vì đêm qua Taehyung đã ôm cậu khóc rất nhiều.

Khẽ đưa một ngón tay vờn chiếc mũi thẳng tấp tinh tế, xuống đến chiếc cằm lún phún râu đã lâu ngày không cạo, Jungkook thì thầm nói nhỏ.

"Xin lỗi đã làm anh đau khổ đến vậy"

Jungkook cứ như bị thôi miên mà đưa tay vuốt ve khắp gương mặt hắn, nên tuyệt nhiên không để ý vòng tay của người kia đang dần siết chặt mình hơn. Vừa định rút tay về, đột nhiên Taehyung mở mắt khiến cậu giật mình. Hắn ôn nhu vô cùng, cằm đặt trên mái tóc mềm của người trong lòng.

"Jungkook, về với anh đi"

Jungkook như bị đông cứng, cậu lia mắt đi chỗ khác im lặng một hồi mới lên tiếng.

"Đừng nói linh tinh, dậy rồi thì về đi"

Lời nói tuy phũ nhưng bản thân vẫn đang nằm gọn ơ trong lòng Taehyung. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, lại ôm chặt hơn nữa.

"Đừng nói xin lỗi vì em không có lỗi gì cả, đều do anh không tốt. Anh vô tâm, anh ngu ngốc nên em mới phải thiệt thòi, ấm ức"

Taehyung xoay người cậu lại, hắn bắt lấy bàn tay trắng xinh đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt xoáy sâu chứa đầy tình yêu.

"Nơi này mỗi lần nghĩ đến em đều thổn thức đến đau nhói, Jungkook là bác sĩ nên hãy chữa lành cho anh đi"

"Anh đau tim thì đến bệnh viện đi"

"Không, cơn đau của anh chỉ có bác sĩ Jeon mới có thể chữa khỏi, nếu em không chữa anh sẽ chết thật đấy"

Jungkook cố tình tránh né, cậu mím môi.

"Nói dối"

"Không dối"

"Anh đã khóc rất nhiều, uống rượu rất nhiều cũng đã đau lòng rất nhiều. Tất cả là vì em đó"

Jungkook lăn khỏi vòng tay hắn cố gắng kìm hãm con tim đang rung động của mình lại. Taehyung bật dậy ôm chầm cậu từ phía sau, một chút cũng không muốn rời. Giọng nói trở nên run run, gấp gáp.

"Đừng bỏ anh"

"Buông ra, chúng ta chia tay rồi, đừng bám dính lấy tôi như vậy"

"Không buông, khó khăn lắm anh mới tìm được em, có đánh chết cũng không buông"

"Anh mặt dày thế hả Taehyung"

"Mặt dày với mỗi em"

"Im đi, mặt anh làm bằng bê tông, miệng anh làm bằng đường hóa học à, nói ra câu nào cũng ngọt thế kia"

Hắn ngạc nhiên với cái sự xéo sắc quá độ của cậu.

"Môi xinh mà hỗn thật"

Jungkook liếc hắn, giọng nói đanh đá.

"Hỗn thì đừng yêu"

"Em càng bướng, càng hỗn anh càng phải yêu chứ nếu em yêu thằng khác không khéo nó đấm cho chảy máu mồm"

"Anh...."

Jungkook cứng họng đá hắn qua một bên nhưng lại không thể động đậy, khiếp hắn ôm chặt như sợ bỏ ra cậu trốn mất không bằng.

"Em định đi đâu"

"BỎ RA COI, SẮP TÈ TRÊN GIƯỜNG LUÔN RỒI NÀY"

Taehyung bật cười nhìn gương mặt phớt hồng đầy khải ái của cậu. Đã ba tháng rồi nụ cười mới lại xuất hiện trên gương mặt đẹp trai đó. Hắn đứng dậy một mạch bế thẳng Jungkook vào nhà vệ sinh dù cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay.

"Đi ra mau"

"Không"

"Nè anh mặt dày vừa thôi chứ"

"Chỗ nào trên người em mà mắt anh chưa thấy, môi anh chưa hôn, tay anh chưa chạm có gì phải ngại"

"Nhưng lúc trước là người yêu..bây giờ"

Chưa để Jungkook nói hết, Taehyung đã đanh đá chặn họng.

"Anh có đồng ý chia tay à, bằng chứng đâu, mấy giờ, mấy phút, mấy giây, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy"

"Anh......"

Hắn nhìn cậu, nét mặt lưu manh.

"Mau tè đi, em nhịn quá cái đó hỏng thì lại khổ"

Jungkook đến nước này chính thức cạn lời, mặc kệ hắn nhìn mình chằm chằm cậu vẫn đi vệ sinh một cách tự nhiên, đúng như hắn nói có gì trên người cậu mà hắn chưa thấy. Vậy mà hắn vẫn không yên phận đưa tay đánh bép bép vào mông cậu vài cái, buông lời đánh gíá.

"Mông bé không được anh bóp nên hình như hơi nhỏ lại thì phải, còn phía trước nữa đâu đưa đây anh kiểm tra xem nào"

"VÔ SỈ"

Taehyung vậy mà mặt dày bóp thêm vài cái nữa mới buông, cả hai vừa vệ sinh cá nhân vừa đôi co qua lại, không ai nhường ai. Đâu vào đấy hắn nhanh tay nhanh chân bế cậu trở lại giường.

Taehyung đặt cậu ngồi ngay ngắn hai chân buông thỏng dưới đất. Jungkook vờ đi chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Người ta luôn nói "Đầu gối đàn ông dát vàng" nhưng giờ đây có thể thấy một Kim Taehyung đang quỳ trước Jeon Jungkook, hai đầu gối chạm đất. Cậu nhìn cảnh tượng như vậy liền hốt hoảng đỡ hắn đứng dậy.

"Anh bị điên à, mau đứng dậy đi"

Taehyung níu tay Jungkook đặt lên đùi cậu, đôi mắt cuốn hút của hắn dù sắc bén bao nhiêu đi nữa nhưng khi nhìn cậu thì chất chứa hàng triệu sự dịu dàng, ôn nhu đến cực độ. Hắn ho khan một cái, mới trầm giọng nói nhỏ âm lượng vừa vặn để cả hai đều nghe.

"Jungkook anh biết dù anh có nói thế nào đi nữa cũng không thể chữa lành những tổn thương mà em đã gánh chịu trong thời gian qua, anh biết mẹ anh đã tàn nhẫn với em thế nào, cũng biết em phải đau khổ và dằn vặt thế nào mới quyết định rời xa anh"

"Nên bây giờ dù em có chửi anh, đánh anh hay đuổi anh đi anh cũng sẽ chấp nhận hết"

Hắn hít vào một hơi lấy bình tĩnh mới nói tiếp.

"Anh không trách em vì đã bỏ anh ở lại, một chút cũng không"

Jungkook nhìn hắn đầy xót xa, thế nào mà Taehyung lại biết tất cả mọi chuyện như vậy.

"Anh đừng nói nữa"

"Jungkook về bên anh đi, nhất định sẽ không để em phải thiệt thòi lần nào nữa. Ba tháng qua đối với anh như địa ngục vậy. Ngay bây giờ chỉ khi nhìn thấy em anh mới thấy mình được sống"

Nói xong hắn hôn lên mu bàn tay cậu, ánh mắt rưng rưng chứa đầy sự chân thành.

"Được không em?"

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt của kẻ si tình, biết rằng Taehyung của cậu thời gian qua không ổn chút nào cả. Nhìn vẻ bề ngoài bị bỏ bê, cơ thể cũng ốm đi không ít. Nói cậu không đau lòng là nói dối, nhưng Jungkook vẫn còn sợ lắm, sợ cậu không đủ mạnh mẽ để cùng hắn đối diện với gia đình. Sợ tương lai, sự nghiệp của hắn bị phá vỡ.

Kim Taehyung của cậu đứng trước hàng triệu người tỏa sáng đến chói mắt nhưng khi đứng trước Jungkook thì chỉ đơn thuần là Kim Taehyung thôi, vẫn yêu, vẫn cưng chiều và xem Jeon Jungkook là cả thế giới.

Những lo lắng trong lòng Jungkook có lẽ nên để Taehyung biết. Nhưng có hay không một cơ hội cho cả hai yêu lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro