40.Chỉ cần là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế hai đầu gối chạm đất. Jungkook không né tránh, ánh mắt nhìn hắn mười phần nghiêm túc. Đừng quên Jeon Jungkook là bác sĩ, nói về độ cứng rắn và lãnh đạm cậu có thừa.

Nhớ lúc trước cậu chấp vấn Choi Kyung không, đó mới là Jeon Jungkook. Còn cậu có trẻ con thì cũng chỉ trẻ con với mình hắn.

Jungkook thôi đi cái vẻ bất cần. Dường như lúc này trong mắt cậu chỉ còn mỗi Kim Taehyung. Tình yêu, sự bao dung và lòng chung thủy của hắn đã khiến cho cậu có đủ can đảm để một lần nữa yêu lại từ đầu.

"Taehyung"

"Anh đây"

"Anh thật sự muốn chúng ta quay lại?"

Taehyung ánh mắt kiên định, nắm chặt tay cậu.

"Không phải muốn mà chắc chắn phải quay lại"

"Vậy em sẽ nói cho anh nghe những điều này, những điều mà em chưa bao giờ nói ra"

"Em nói đi, anh vẫn đang nghe"

Jungkook hít một hơi, sắp xếp lại từng câu trong đầu mình, ánh mắt to tròn nhìn sâu vào đôi mắt cuốn hút của Taehyung. Những ánh mắt nhìn nhau bên trong chất chứa vô vàn yêu thương.

"Đầu tiên chuyện chúng ta gia đình anh sẽ không chấp nhận"

Hắn nghe câu đầu tiên đã chột dạ, chắc chắn cậu sẽ mắng hắn cho coi nhưng không sao mắng cũng được vì chuyện cũng đã xảy ra rồi.

"Thật ra anh và mẹ đã cãi nhau một trận lớn. Anh.....anh đã nói sẽ không quay về nhà nữa"

"CÁI GÌ, ANH BỊ ĐIÊN À"

Đấy biết ngay mà

"Em đừng mắng anh, anh tổn thương đó"

"Asiiii tức quá đi"

Jungkook thật hết nói nổi hắn, vì cậu mà hắn đã gây ra không ít phiền phức cho gia đình. Ít ra cậu còn chưa biết chuyện hắn biến căn phòng khách sang trọng thành đống đổ bể.

"Ừ anh điên, chỉ cần động đến Jungkook anh sẵn sàng nổi điên bất cứ lúc nào"

"Taehyung.......Nhưng đó là gia đình anh"

"Anh sẽ quay về trừ khi mẹ nhận lỗi của mình và chấp nhận chúng ta. Anh lo được, em không cần bận tâm"

"Còn Choi Kyung thì sao?"

"Cô ta thì liên quan gì đến chuyện chúng ta, ai muốn cưới cô ta thì cứ việc cưới còn anh chỉ cưới một mình em thôi"

"Mà bé đừng lo làm gì, hôm trước anh vừa cảnh cáo cô ta trước mặt mọi người, động đến em một lần nữa đừng trách anh tàn nhẫn"

"Cũng may cô ta không phải là đàn ông, nếu không...."

Taehyung vừa nói vừa đưa nấm đấm lên để chứng minh, liền bị Jungkook trề môi.

"Nếu không thì sao. Một con bọ anh còn rối rít kêu em mà anh đòi giang hồ với ai vậy"

"Nè bé đang khinh thường anh hả, bọ thì anh sợ chứ cô ta đâu phải bọ đâu"

Jungkook thật sự mệt tim với hắn, cậu nói đâu có sai Kim Taehyung nhất định vì cậu mà trở mặt với gia đình, giờ thì hay rồi, còn tuyên bố không về nhà, cảnh cáo cả Choi Kyung. Vậy thì còn chuyện gì mà hắn không dám làm. Thở dài một hơi Jungkook lại chậm rãi tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

"Công việc của anh thì sao, nếu chuyện này lộ ra anh cáng đáng nỗi hậu quả không?"

Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình, hắn ngọt giọng.

"Chúng ta không phô trương, cũng không giấu diếm, nơi này là dành riêng cho em, nếu em thấy bất an khi công khai thì cứ ở yên trong đây là được. Còn anh dù là chuyện gì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm"

"Em có đáng để anh làm như vậy không Taehyung"

"Chỉ cần là em, mọi thứ anh đều có thể đánh đổi"

Thấy gì không. Là tình yêu của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook dù thời gian bao lâu, dù có chuyện gì đi nữa vẫn luôn chân thành và trọn vẹn như thế. Dù người ngoài không biết đến nhưng chỉ cần hắn luôn yêu cậu là đủ.

"Còn một chuyện nữa, chuyện này.........thật sự khiến em bận tâm"

Hắn vuốt ve bàn tay của cậu một cách dịu dàng, an ủi.

"Đừng lo lắng, nói anh nghe"

"Taehyung, chúng ta....chúng ta cho dù có làm chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa em cũng không thể cho anh một đứa trẻ"

"Em biết anh yêu trẻ con....nên...."

Taehyung bị ngơ ra trước câu nói lấp lửng của cậu. Jungkook thật sự bận tâm đến mức đấy thì thời gian qua hẳn cậu đã rất mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình. Taehyung đứng dậy ngồi lên giường bế cả Jungkook trên đùi mình ôm cậu thật chặt trong lòng.

"Jungkook nghe anh nói này, nhìn anh"

Đôi mắt tròn giờ đây đã lấp lánh vì đọng nước, gương mặt đầy ủy khuất.

"Đối với anh Jungkook là quan trọng nhất, nên cho dù chúng ta không cùng tạo ra một đứa trẻ thì tình yêu của anh vẫn mãi như vậy. Còn nếu em muốn, chúng ta sẽ nhận nuôi thật nhiều em bé, nhưng anh vẫn sẽ cho tròn xoe của anh là em bé nhỏ nhất có thích không?"

Người nhỏ nghe đến đó xụ mặt, bĩu môi hết cỡ.

"Lại trêu em, em không phải em bé mà"

"Ừ bây giờ thì không, vì có em bé nào mà bỏ anh đi thời gian lâu như vậy, cũng chẳng có em bé nào biết cách dày vò anh đau khổ đến thế"

"Anh là đáng trách em?"

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu sủng nịnh.

"Anh không dám"

Jungkook cho đến tận bây giờ khi được hắn ôm vào lòng sau bao nhiêu chuyện xảy ra cậu mới thật sự thấu được câu nói mà trước đó Taehyung luôn nói.

Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ bỏ em

Kim Taehyung thật sự chưa bao giờ lừa dối cậu dù chỉ một lần. Gia đình, sự nghiệp hay ngay cả bản thân hắn cũng đều xếp sau một cái tên Jeon Jungkook. Vậy thì vì cái gì mà cậu lại hèn nhát bỏ trốn để hắn đương đầu mọi thứ. Người đàn ông của cậu thời gian qua đã vất vả nhiều rồi.

Jungkook nghĩ đến đó liền bật khóc nức nở trong lòng Taehyung. Hắn thấy cậu khóc tim gan muốn nhào lộn hết ra ngoài, liên tục lau nước mắt trên gương mặt bé bỏng.

"Đừng khóc"

"Huhu....Taehyung ơi..... em yêu anh lắm, cũng nhớ anh lắm. Ngày nào cũng nhớ anh thôi huhuh,..hức xin lỗi vì đã làm anh đau khổ như vậy. Xin lỗi vì đã để anh phải vất vả tìm kiếm"

Ôm Jungkook đang nấc lên, hắn liền dùng tất thẩy sự ôn nhu mà mình có để dỗ dành.

"Anh biết Jungkook yêu anh mà, không trách em, ngoan đừng khóc nữa"

Làm sao mà hắn trách Jungkook cho được, cục cưng của hắn, tâm can của hắn dành cả đời để yêu thương còn không đủ làm sao mà nỡ trách. Dù cậu có làm ra chuyện gì đi nữa thì Taehyung vẫn sẽ tha thứ cho cậu, chỉ xin Jungkook đừng buông tay hắn thêm một lần nào.

Taehyung nâng gương mặt lấm lem lau đi hết nước mắt, hắn nhắm vào đôi môi đỏ mọng mà hôn sâu, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng mà ngấu nghiến, Jungkook không hề phản kháng mặc cho hắn làm càn. Đã rất lâu rồi cảm giác quen thuộc, hạnh phúc này mới trở lại.

Mùi hương thoang thoảng trên người cậu khiến hắn muốn bùng nổ, Taehyung dời môi xuống vùng cổ trắng nõn mút một cái thật keo để lại dấu vết đỏ hỏn. Jungkook đã lâu không tiếp xúc, cơ thể nhạy cảm lỡ miệng khẽ rên lên một tiếng "ưm ah"

Cậu câu cổ hắn dí sát vào người mình muốn được chiều chuộng hơn. Taehyung môi vẫn say sưa mút mát, tay không ngừng làm loạn bên trong áo trêu đùa hai hạt đậu nhỏ đến sưng tấy. Jungkook tham lam lại muốn nhiều hơn nữa, cậu nâng mặt hắn hôn lấy hôn để vào đôi môi hồng, giọng nói non nớt nhẹ nhàng rót mật vào tai.

"Taehyung chúng ta làm chuyện đó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro