41.Dịu dàng dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung chúng ta làm chuyện đó đi"

Taehyung chúng ta làm chuyện đó đi

Câu nói quen không, rất quen là đằng khác, như một nỗi ám ảnh chạy ngang đại não Taehyung, hắn đột nhiên ngưng lại toàn bộ động tác khiến cho Jungkook không hiểu gì ngơ ngác đầy ủy khuất nhìn hắn, hình như còn sắp khóc đến nơi.

"Anh không muốn em à?"

Taehyung buông người cậu xuống giường, hắn đứng dậy với gương mặt nửa hờn nửa dỗi kèm chút lo lắng.

"Em.... Tại sao hôm nay lại chủ động?"

"Anh nói gì vậy?"

"Sao hôm nay em lại chủ động muốn làm chuyện đó...có phải em lại tính toán bỏ trốn nữa đúng không?"

Jungkook ngơ ngẩn, cố rà soát lại trí nhớ của mình thì cũng nhớ ra được lần cuối họ làm chuyện đó là cậu chủ động rồi sau đó lại bỏ đi. Cậu đã sớm quên nhưng hình như đối với Taehyung đã thành vết thương lòng. Jungkook chu môi làm nũng, níu tay hắn lay lay. Dù sao thì cũng là cậu sai.

"Thôi mà, chẳng phải trước khi bỏ đi em vẫn nằm dưới thân anh đó sao"

"Em tốt nhất là nên bỏ ý định rời khỏi anh thêm một lần nào nữa, còn lần sau anh sẽ không dịu dàng như bây giờ đâu, sẽ phạt em thật nặng đó"

Jungkook trên mặt tiếp tục diễn nét ngây thơ, dụ dỗ.

"Vậy giờ làm nhé"

"Không, đến giờ ăn tối rồi"

Ơ Taehyung từ chối thật sao, được thôi vậy cậu sẽ mặt dày, Jungkook vén áo lên để lộ ra cả thân thể trắng hồng, hai viên đậu nhỏ còn đỏ hỏn mời gọi. Đã vậy cậu còn mạnh bạo kéo tay hắn đặt lên ngực mình, ánh mắt quyến rũ.

"Ăn em trước, ăn tối sau"

Taehyung cố gồng nhưng ánh mắt vẫn không khỏi thèm khát liếc nhẹ qua cái thân hình trắng tròn đó, hắn vậy mà kéo áo cậu xuống, chỉnh tóc tai lại ngay ngắn rồi một hơi bế Jungkook tiến về phía bếp.

"Phạt em một tuần không được anh yêu yêu"

Nhờ câu chuyện trên mà bây giờ trên bàn ăn, một người ăn như chiếc máy xay còn cười tủm tỉm, người còn lại nét mặt cau có, nhăn nhó chống cằm nhìn người kia bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Sao vậy, bé không ăn à. Ăn đi đồ ăn ngon lắm"

"Ăn ăn cái đầu anh, tự ăn một mình đi. Đáng ghét"

Hắn vậy mà không làm gì thật, bộ hắn hết thương cậu rồi sao. Bình thường thì dày vò cậu đến gần sáng còn chưa buông tha mà bây giờ mỡ dâng tận miệng mèo lại chê.

Jungkook giận dỗi đứng dậy bỏ đi với chiếc bụng đói mặc dù vẫn chưa ăn được chút gì. Taehyung bật cười, chỉ mới trêu cậu một chút mà đã giận lẫy bỏ ăn rồi, trẻ con hết biết. Hắn nhanh tay kéo Jungkook lại gần đặt cậu lên đùi mình, hôn nhẹ lên gò má vì tức giận mà đỏ ửng.

"Anh đùa, ăn đi có sức mà rên"

Cậu khoanh hai tay trước ngực, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

"Làm con khỉ gì, không cho nữa"

"Sao bé chửi anh là khỉ"

"..............."

"Thôi mà, ăn một chút đi. Ngoan"

Jungkook bĩu môi mặc dù đói bụng nhưng cũng không thể mất mặt được đành kiếm cớ.

"Thấy anh năn nỉ quá nên em mới nể mặt ăn một chút thôi đó"

"Vậy anh không năn nỉ nữa, em không ăn thì anh ăn một mình"

"NÀY ANH MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"

----------------------

"KIM TAEHYUNG"

Hắn đang loay hoay cắt trái cây thì nghe cậu gọi giật ngược tên mình, liền nhanh chân chạy ra phòng khách. Ra đến đã thấy thỏ nhỏ ngồi khoanh tay trên sofa với gương mặt vô cùng hờn dỗi. Được thôi cậu cứ dỗi còn việc dỗ thì để hắn.

"Bé kêu anh"

Jungkook nhìn hắn đầy sự nghi ngờ. Đôi mày thanh tú nhíu chặt.

"Taehyung anh đừng lừa dối em nữa"

"Lừa...lừa dối cái gì?"

"Anh có thành thật không thì bảo?"

Taehyung hắn như rơi từ trên mây xuống, chả hiểu Jungkook đang nói linh tinh thứ gì.

"Mà lừa dối chuyện gì mới được chứ"

"Anh và cô ta ôm nhau có vẻ thân mật quá nhỉ, còn dám nói anh nhớ cô ta sao?"

"WTF cô ta nào ở đây, anh chỉ có mình em"

"Anh đừng có chối, trong mơ em đã thấy tất cả rồi. Cái nét mặt hưởng thụ của anh khi được ôm cô ta, ôi trời thật muốn mang hai người lên bàn mổ"

Đàn quạ đen bay ngang đầu Kim Taehyung kèm theo ba dấu chấm than. Hắn thật hết nói nổi với chiếc người yêu trẻ con này.

"yaaa em đang giỡn mặt với anh hả"

"Còn anh thì đang quát em à"

"Dạ thưa anh, cho tiền em cũng không dám lớn tiếng với anh"

Jungkook hài lòng nâng nhẹ khóe môi, dang hai tay muốn được ôm cũng thôi không trêu hắn nữa, nếu không thì mông xinh của cậu lại khổ.

Taehyung chính thức cạn lời, đưa tay ôm cả con người đang làm nũng vào lòng.

"Taehyung chiều mát chúng ta đi biển chơi không"

Hắn ôm cậu hôn liên tục vào cổ, yêu chiều hết mực.

"Theo ý em"

-------------------

Trên bờ biển từng đợt sóng vỗ rì rào, làn gió mát thổi qua mái tóc mềm của Jungkook, trên tay cậu còn đang cầm que kem ăn ngon lành hướng mắt nhìn ra biển. Taehyung chậm rãi theo sau ngắm nhìn bóng lưng của Jungkook không tránh khỏi xao xuyến đưa điện thoại lên chụp vội vài tấm.

Khuôn miệng khẽ mỉm cười lẩm bẩm một mình.

"Không thấy mặt mà vẫn đáng yêu quá"

"Lại đây"

Taehyung nhanh chóng bước đến khi Jungkook gọi. Cái sự ôn nhu của hắn luôn luôn thường trực liền đưa tay chỉnh lại mớ tóc lộn xộn cho cậu.

"Mát nhỉ"

Jungkook nhẹ gật đầu.

"Vậy nên nơi này mới giữ chân em được lâu như vậy"

Cả hai ngồi xuống đất nghịch nghịch xây lên một lâu đài cát. Taehyung lúc này mới hỏi những câu mà hắn đã nghĩ rất lâu.

"Jungkook nếu chúng ta mất nhau thật thì sao, nếu anh không tìm được em thì sao"

Jungkook nghe hắn nói cũng không suy nghĩ nhiều, cậu hướng mắt về con tàu xa bờ, chậm rãi trả lời.

"Nếu chúng ta mất nhau, em sẽ về quê mở một phòng khám nhỏ, sau này sẽ nhận nuôi một em bé đặt tên là Jeon Taehyung. Cứ như vậy mà sống thôi"

"Jeon Taehyung??"

"Ừ, vì không còn Kim Taehyung bên cạnh em, nên em sẽ tự lắp đầy chỗ trống đó bằng tên của anh. Đứa bé mang họ của em và mang tên của người em yêu"

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt xoáy sâu đầy thâm tình. Jungkook ngồi trước gió như một thiên thần đẹp đến nao lòng. Hắn sao có thể may mắn thế nhỉ.

*Chụt

Hôn lên má cậu một cái đầy yêu chiều.

"Giờ thì sẽ không có đứa bé nào tên Taehyung xuất hiện nữa, vì đã có anh rồi"

Jungkook vui vẻ cươi tươi như một bông hoa rạng rỡ.

"Chúng ta sẽ nuôi thật nhiều em bé mang họ của anh được không"

"Chỉ cần em thích là được"

Dưới cái nắng chiều của hoàng hôn. Taehyung nắm chặt tay cậu rảo bước đều đều trên cát. Từ bây giờ sẽ không còn cái gọi là chia ly, đau khổ nữa. Nhất định hắn sẽ cùng Jeon Jungkook sống một đời hạnh phúc.

Minh chứng đầu tiên cho câu nói đó là trên story của một tài khoản hơn 60 triệu flower đăng tải hình ảnh chụp từ phía sau của Jungook không rõ mặt nhưng lại khiến dân tình đêm đó mất ngủ. Vì dòng caption.

*Little Prince

Thật ra tình yêu của đàn ông đơn giản lắm. Nếu không thấy nghĩa là không có, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro