42.Bình yên trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ở cùng Jungkook hơn một tuần mới quay về thành phố. Taehyung chở cậu về nhà. Nhập mật khẩu mở rồi nắm tay Jungkook bước vào trong nhưng khi cánh cửa vừa mở ra cả hai người đều chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mặt. Taehyung nhìn cậu nét mặt lập tức trở nên ái ngại, hắn đảo mắt xung quanh không dám nhìn thẳng vào mắt người nhỏ. Sao mà hắn quên bén chuyện này nhỉ.

Cảnh tượng mà Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, căn phòng khách sang trọng của lúc trước giờ đây như một bãi phế liệu, trên sàn toàn là mảnh thủy tinh, vỏ chai rượu đếm không xuể, bình hoa và những món đồ trang trí hắn thích nằm la liệt trên sàn.

Cũng vì đêm đó nghe Taehee nói chuyện về Jungkook, hắn tức giận mà đã đập phá tan tành không chừa thứ gì.

Jungkook ngẩn người thở dài ra một hơi đầy bất lực nhưng cũng đầy sự xót xa tự trách bản thân.

"Taehyung nhìn em"

Hắn lúc này mới dám len lén nhìn vào mặt cậu sau đó liền nhảy số, những lúc như vậy chỉ cần một nụ cười thật tự tin.

"Để anh bế bé vào phòng ngồi đỡ nha, tại hôm trước anh đi gấp quá chưa kịp dọn nhà"

Nói rồi Taehyung nhanh tay bế Jungkook không để cậu kịp mở miệng, hắn cẩn thận từng chút một sợ cậu va vào đâu đó lại chảy máu thì hắn đau lòng chết mất. Nhưng mà hắn hối hận rồi. Trong phòng ngủ cũng không kém là bao, từ trên sàn qua bàn đến giường ngủ nói đâu cũng có vỏ chai đã vậy trong phòng vẫn còn nồng đậm mùi rượu.

Taehyung tư thế vẫn bế Jungkook, nuốt một ngụm nước bọt nhìn cậu.

"Hay...hay chúng ta về nhà em đi"

"Thật hết nói nổi anh"

Jungkook an tĩnh ngồi trên xe để Taehyung chở về nhà. Trên đường hắn gọi cho Yoongi liên tục càu nhàu anh tại sao lại không cho người qua dọn nhà cho hắn nhưng ngay lập tức đã bị anh nổi nóng mắng cho một trận vì mấy ngày qua anh gọi không nghe máy, đã vậy bây giờ còn trách ngược anh.

Jungkook ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài tâm tư không tránh khỏi buồn lòng. Taehyung mà cậu biết chưa bao giờ như vậy. Hắn luôn giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ nhưng để biến thành cảnh tượng như vừa rồi đương nhiên cậu biết nguyên do từ đâu.

Jungkook về đến nhà mình ngồi trên sofa đưa mắt nhìn quanh căn nhà mà đã lâu lắm cậu mới trở lại vẫn không có gì thay đổi cả. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, rèm cửa cũng được thay mới còn là màu mà cậu thích, không khí mát mẻ, không vương chút bụi nào và cũng không có dấu hiệu gì là đã bị bỏ rơi ba tháng. Khác hẳn với căn nhà của ai kia.

Thấy Taehyung bước vào Jungkook liền dang hai tay đỡ lấy hắn. Taehyung ngã phịch lên người cậu, vùi đầu vào bụng hai mắt nhắm tịt. Cậu vuốt ve mái tóc xoăn vuốt ngược.

"Biết em về nên anh gọi người đến dọn nhà à"

Hắn không nhìn cậu chỉ lắc lắc đầu. Đầu gối lên đùi, hai mắt nhắm tịt thoải mái.

"Cuối tuần nào cũng sẽ có người đến đây dọn dẹp"

"Sao vậy, cũng đâu có ai ở"

"Sợ em về bất ngờ thấy nhà cửa bám bụi lúc đó lỡ như lại giận dỗi bỏ đi, anh biết làm thế nào"

Jungkook trong lòng ngập tràn cảm động, đưa tay mân mê gương mặt đẹp trai rồi tặng lên vầng trán láng mịn một nụ hôn.

"Nếu em không về thì sao?"

"Phải về"

"Anh dựa vào đâu mà tin chắc như vậy"

"Vì yêu em"

Jungkook nhíu mày.

"Tòan nói những chuyện không liên quan"

Taehyung mở mắt, ngẩng đầu hôn chụt vào đôi môi hồng hồng.

"Yêu em nên nhất định sẽ mang được em về nhà, nhà của chúng ta"

Một cỗ ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, Jungkook ngay từ đầu có lẽ đã chọn đúng người hoặc có thể định mệnh đã ràng buộc họ vào nhau. Dù đi xa đến đâu cũng nhất định quay về bên nhau.

Taehyung từ khi yêu Jungkook lúc nào cũng đặt cậu lên hàng đầu, từ những chuyện nhỏ nhất. Hắn có thể để nhà cửa của mình tan tành, không quan tâm. Nhưng nơi ở của Jungkook thì phải luôn sạch sẽ, mọi thứ thuộc về cậu phải được chu toàn nhất. Hắn có thể bỏ mặc bản thân sống dở chết dở, nhưng Jungkook thì không được phép như vậy.

----------------------

Nhà của Taehyung được dọn lại sạch sẽ, không khí cũng trở về như trước như được sống lại khi chứng kiến những khung cảnh lãng mạng quen thuộc của cả hai. Jungkook lâu rồi không vào bếp, hôm nay đặc biệt sẽ nấu tất cả những món mà Taehyung thích ăn. Cậu khoác chiếc tạp dề trên gối, lăn xăn nấu hết món này tới món kia, còn hắn vẫn đang ở trong nhà tắm.

Lúc nãy một mực đòi tắm chung liền bị Jungkook đá vào mông rồi tống vào nhà tắm, hắn rõ ràng càng ngày càng biến thái, từ hôm gặp lại nhau đêm nào hắn cũng ỉ ôi vòi vĩnh cậu đến gần sáng mới buông tha.

Taehyung vừa tắm ra trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi, rón rén đi phía sau ôm chầm cậu, Jungkook bước bao nhiêu bước thì hắn bước bấy nhiêu bước. Hôn nhẹ vào gáy một cái, lên tiếng cảm thán.

"Hạnh phúc quá đi"

Cậu không nhìn lại chỉ lén cười mỉm nhẹ. Hai tay vẫn chăm chú đảo thức ăn.

"Sao thế?"

"Cảm giác như chúng ta kết hôn rồi vậy"

Jungkook thoáng đỏ mặt, khóe môi khẽ nâng lên trong lòng tràn ngập ngọt ngào.

"Lại linh tinh"

"Không linh tinh, chỉ là mỗi lúc về đến nhà nhìn thấy em ở sofa, hay những lúc nhìn em đứng trong bếp anh đều có cảm giác như đã cưới được em rồi"

Cậu quay lại hôn chụt vào môi hắn, mỉm cười đáng yêu.

"Ai mà thèm cưới anh"

Taehyung bĩu môi, đưa tay xuống dưới đánh bép một cái vào mông tròn. Rồi chọt vào eo nhỏ làm cậu nhột mà cười phá lên.

"Không cưới thì đánh nát mông em"

"aaa haha đừng mà nhột em"

Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ thì có tiếng chuông cửa Jungkook mừng rỡ thoát được nạn, nhưng Taehyung thì lại sụ mặt.

"Đứa điên nào vậy, đang giỡn vui muốn chết"

"Chắc người ta giao trái cây anh ra lấy đi, đừng cau mày"

Hắn đưa một ngón tay chỉ vào má, cậu liền hiểu ý hôn chụt một cái Taehyung mới miễn cưỡng rời đi trong trạng thái hờn dỗi hết cỡ.

Cánh cửa mở ra, hắn mở mắt lớn sau đó lại thu về cái nét ngạc nhiên của mình thay vào đó là sự lạnh nhạt, lãnh đạm.

"Bố đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro