43.Cửa ải cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố đến đây làm gì?"

*Bốp

Ông Kim không nhanh không chậm đánh bốp vào đầu hắn một cái, rất tự nhiên mở cửa bước vào theo sau còn có Taehee cô lướt ngang qua mặt hắn còn trêu người bĩu môi.

"Bố đến nhà con trai mà anh hỏi tôi đến làm gì à?"

Taehyung ngẩn người đóng cửa, chôn chân tại chỗ một hồi mới bước vào trong đã thấy ba và em gái mình chễm chệ trên sofa, cùng lúc đó Jungkook từ trong bếp đi ra không biết chuyện gì nét mặt ngây thơ vô cùng.

"Anh mang trái cây vào đây đi, lát nữa em rửa"

Nhìn thấy Taehyung cứ đứng trơ ra cậu liền nhanh chân bước đến trên tay còn cầm chiếc vá múc canh nhưng đến khi ra được đến nơi mới sửng sốt, tim đập mạnh mẽ.

"Anh Jungkook"

Taehee thấy cậu liền vui vẻ gọi tên vẫy tay. Jungkook giật mình lấy lại tinh thần. Cậu giấu chiếc vá ra sau lưng, nở một nụ cười cứng đờ với cô rồi quay sang người bên cạnh cúi đầu thấp nhất có thể, trịnh trọng nói.

"Cháu... chào bác"

Ông Kim nhìn cậu trai trẻ với gương mặt non nớt sáng bừng, từng đường nét hài hòa vô cùng, thứ khiến ông chú ý là đôi mắt to tròn lấp lánh, đã vậy còn đang mang tạp dề, trông cứ như trẻ con. Ông ho khan một cái rồi nói.

"Taehyung"

Hắn từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng câu nào, bây giờ mới giật mình liền bước đến kéo Jungkook đứng bên cạnh đan tay vào tay cậu siết chặt nhìn về phía ông Kim, nét mặt trở nên cương nghị.

"Nếu bố đến đây để nói mấy câu ngăn cản thì xin mời về cho. Con dù có bỏ họ Kim thì cũng không chia tay Jungkook đâu"

Jungkook run rẩy siết tay hắn bóp mạnh, cậu nghiến răng nói nhỏ.

"Taehyung anh đang hỗn đó"

Ông Kim nhìn một màn mà cạn lời với thằng con mình, có nhất thiết hắn phải thái độ như vậy không.

"Này Kim Taehyung, ta đẻ ra con đó"

"Nhưng mà bố đến đây để nói mấy lời ngăn cản còn gì"

"Từ nãy đến giờ ta đã nói câu nào phật ý con chưa"

"Thế sao lúc nãy Jungkook chào bố mà bố không trả lời"

"Nè anh đang trả khảo bố anh đấy à, tôi nói một câu là anh cãi một câu"

Jungkook lúc này còn sợ hơn khi nãy bàn tay nắm chặt tay hắn vẫn đang run lên. Thật sự cậu không biết nên làm gì vào lúc này. Còn Kim Taehee thì vẫn nhàn nhã ngồi xem hai bố con cãi nhau. Chỉ có mình hắn vẫn gân cổ lên nói lại nhất định không nhường.

"Vậy bố đến đây làm gì?"

"Tôi đến xem bảo bối, tâm can của anh thế nào mà có thể khiến anh về nhà quậy nát căn phòng khách nhà tôi"

Thôi xong bố ơi sao lại nói chuyện đó khi có Jungkook ở đây chứ.

Kim Taehyung đứng trân như bị xịt keo, một cái chớp mắt cũng không có, còn riêng Jungkook thì muốn xĩu đến nơi rồi Taehyung rốt cuộc vì cậu hắn đã làm ra những chuyện tày trời gì vậy.

"Sao im lặng thế, lúc nãy anh còn chem chẻm lại mà"

Hắn lúc này bắt đầu dở giọng vô tội, thái độ nhởn nhơ vô cùng ghé sát tai Jungkook nói nhỏ.

"Đừng lo, có anh ở đây"

Sau đó lại quay sang nhìn bố mình, nét mặt không có chút gì là liêm sỉ.

"Giờ thì bố thấy bảo bối của con rồi đó, bố muốn gì nói đi"

Trên mặt người đàn ông trung niên thoáng chút hồi hộp nhìn con trai mình nắm chặt tay cậu trai nhỏ.

"Taehyung, con không bắt nạt trẻ vị thành niên đó chứ"

Sau đó lại quay sang nhìn Jungkook.

"Jungkook, cháu đủ 18 tuổi chưa. Nhìn thằng bé như trẻ con vậy mà"

Không khí lúc này mới dịu lại đi một chút, Taehee cười lớn vỗ vào tay ông.

"Bố à, anh Jungkook 27 rồi còn lớn hơn con gái bố đó"

Lúc này mới nhận được cái thở phào bố mình, Jungkook vẫn cứ ngại ngùng còn Taehyung liền chớp lấy thời cơ.

"Nói vậy là bố ủng hộ đúng không?"

"Bố sẽ suy nghĩ lại nếu con chịu đền cái tivi mà con đập vỡ"

Shock lần hai, Jeon Jungkook không biết hôm nay tim cậu đã thót bao nhiêu lần rồi. Thề rằng bây giờ nếu không có hai người này ở đây cậu sẽ nhẹ nhàng thưởng cho Taehyung vài cú đấm. Xem như hắn may mắn đi.

Còn hắn nghe nói vậy sướng hết cả người đâu còn quan tâm tương lai ra sao, chạy đến ôm chầm ông Kim vào lòng hôn nhiều cái hai bên má ông.

"Bố yêu của con, con sẽ mua cho bố cái tivi tốt nhất. Bố hãy cảm ơn ông trời vì đã sinh ra con đi"

"................"

"................"

"..............."

------------------------------

Ông Kim và Taehee ở lại ăn cơm cùng hai người họ. Ông bắt chuyện với Jungkook rất nhiều nên khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trên bàn ăn nhìn thấy đứa con mất tiền đồ của mình cứ liên tục chăm lo cho người yêu khiến ông nổi máu ganh tỵ ông cũng muốn được quan tâm mà.

"Taehyung bố cũng muốn ăn cá"

Taehee thấu hiểu cảm gác của bố mình vì cô cũng đã từng được chứng kiến cái điệu bộ kia của anh trai rồi.

"Bố ơi hãy tập quen đi, Taehyung cưng anh Jungkook lắm. Như vậy chưa là gì đâu"

Jungkook nghe vậy không tránh khỏi ngại ngùng, hai má đỏ ửng phồng miệng vừa nhai cơm vừa chu chu môi. Còn hắn bật cười gắp cho ông một miếng to, rồi cho Jungkook một miếng tương tự, thái độ dịu dàng, vui vẻ.

"Bé ăn nhiều vào"

Kim Taehee lại bất bình lên tiếng.

"Em muốn ăn thịt"

"Không có tay à?"

"Taehyung"

Jungkook thúc tay hắn nhắc nhở rồi cậu gắp thức ăn bỏ vào chén Taehee.

"Đây để anh gắp cho"

Cô liếc hắn bĩu môi. Jungkook so ra vẫn tốt hơn anh trai cô rất nhiều.

"Cái đồ xấu tính"

"Chỉ xấu tính mới mỗi mày"

"Không hiểu làm sao có người yêu xịn vậy được"

"Hiểu làm gì chuyện tình yêu khi mày ế chỏng chơ ra như vậy hả Taehee"

"Yaaa Kim Taehyung"

"TA CÒN SỐNG"

Ông Kim ho một cái gằn giọng ra hiệu cho hai anh em bọn họ trước khi có chiến tranh nổ ra. Cô không thèm nói với hắn nữa mà quay đi tám chuyện với Jungkook, cô thật lòng rất quý cậu. Nhìn Jungkook đáng yêu bao nhiêu thì nhìn Taehyung cô lại muốn gây sự bấy nhiêu.

"Anh Jungkook với bố không biết đâu, lúc đó Taehyung như một tên điên đập hết đồ trong phòng khách, bình gốm lâu đời của bố anh ấy còn ném thẳng vào tivi vỡ toang"

"Tay chảy máu mà anh ấy mặc kệ vẫn cứ gào lên bò vậy"

"Nói ai bò vậy con lợn kia"

Jungkook và ông Kim chỉ biết thở dài nhìn nhau. Ông lúc này mới lên tiếng, giọng nói ôn tồn nhưng khí chất của một người lãnh đạo tập đoàn lớn thì không lẫn vào đâu được.

"Mấy đứa không đùa nữa để bố nói chuyện"

Trong không khí trầm lắng, dễ chịu người đàn ông lớn tuổi ngồi trước ba đứa con nhỏ của mình, tay nâng giọng kính rồi nhìn vào Jungkook.

"Jungkook, ta biết vợ ta đã làm những chuyện xấu hổ với cháu và gia đình cháu. Chuyện đó ta nhất định sẽ bảo bà ấy trực tiếp xin lỗi"

Jungkook trong lòng như có một cơn sóng ập đến, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Ông đến tận đây mà còn đồng ý cho hai người họ cậu đã đội ơn lắm rồi.

"Dạ không cần đâu ạ, cũng vì tụi cháu đã giấu diếm nên bác ấy mới...."

"Cần chứ sao không, mẹ phải đến xin lỗi Jungkook và bác Jeon mới được. Lỡ sau này bác Jeon phật lòng không cho con cưới Jungkook thì sao"

Jungkook nghe đến đó liền nghiến răng thúc tay hắn.

"Anh nghiêm túc xíu coi"

Ông Kim nhìn cặp chíp bông thúc qua thúc về vừa buồn cười vừa thấy con trai của ông một chút tiền đồ cũng không còn. Con nhà người ta xinh xắn đáng yêu biết bao nhiêu mà sao con trai ông nhìn cứ kiểu gì ấy.

"Taehyung nói đúng, bà ấy sai nên phải nhận lỗi cháu không cần lo lắng. Sau này dù gì cũng là người một nhà không nên để hiểu lầm kéo dài như vậy, không tốt"

Hai anh em họ Kim bật ngón cái, cảm thấy vô cùng tự hào khi có người bố công tư phân minh như vậy.

"Taehyung, Jungkook"

Cả hai liền đồng thanh

"Dạ"

"Bố đồng ý cho hai đứa quen nhau, nên hai đứa phải biết nắm giữ hạnh phúc. Còn Taehyung phải yêu thương và bảo vệ Jungkook biết chưa, mất công thằng bé bỏ đi rồi con lại về đập phá đồ ở nhà tốn tiền"

Jungkook ngại thay hắn cúi đầu. Còn Taehyung mặt dày nhập tâm, diễn tiểu phẩm.

"Bố iu ơi, con sẽ mua cho bố 10 cái tivi và 200 bình gốm để từ ngoài sân vào đến phòng khách. Bố đúng là hào quang của đời con, bố ơi"

*Bốp

"Nhảm nhí"

Taehyung ăn trọn cái đánh của ông cũng chỉ biết ngậm ngùi.

"À còn nữa, từ đây về sau đừng để bố thấy bất kì tin đồn hẹn hò nào của con biết chưa Taehyung. Bố thấy còn bực bội nói gì đến Jungkook, thằng bé yêu con là đã thiệt thòi lắm rồi"

"Nè bố, con là con trai của bố đó"

"Nhưng tiếc là Jungkook đáng yêu hơn con"

Taehee nhếch môi, gợi đòn thách thức Taehyung.

"Taehyung em đảm bảo anh sắp thành con ghẻ trong nhà mình rồi"

Làm sao mà ông Kim không biết chuyện yêu đương của hắn cho được, chẳng qua là ông không muốn lên tiếng để hắn tự nói ra. Ông là người làm ăn kinh doanh, từng chi tiết một đều phải biết rõ.

Trong gia đình lại có một mình Taehyung là con trai đã vậy hắn là người nổi tiếng, những chuyện xung quanh hắn ông đều nắm mòn một. Ngay cả chuyện hắn và Jungkook đã bên nhau 5 năm, ông vì tin tưởng hắn nên mới mặc kệ để hắn được tự do.

Sao cũng được miễn là Taehyung của ông cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro