44.Chỉ cần có chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống sữa nào"

"Trái cây anh cắt sẵn rồi, em ăn một miếng đi"

"Hi người yêu xinh đẹp của tôi ơi hãy uống một chút nước ép cà rốt cho mắt sáng lấp lánh nào"

"Bánh chocolate thơm ngon này sẽ thuộc về ai đây. Xin chúc mừng bạn nhỏ Jeon Jungkook"

Jungkook bị bạo động tinh thần, từ ngày cậu về với hắn cứ cách nửa tiếng Taehyung lại mang một món ăn đến bắt cậu ăn cho bằng được. Hắn bảo vì cậu gầy đi quá nhiều, nếu không tăng kí hắn nhất định không cho cậu đi làm lại. Đành vậy nên Jungkook phải miễn cưỡng há miệng để hắn đút.

"Taehyung anh hết yêu em rồi. Anh vỗ béo em để khi em mập lên anh chạy theo mấy cô em chân dài đúng không"

Hắn bật cười, nét mặt ngã ngớn.

"Mấy cô em chân dài dù có bơm bao nhiêu đi nữa mông cũng chẳng tròn bằng bé đâu"

"Này, hóa ra lâu nay anh yêu em vì mông"

"Không có"

Jungkook nửa tin nửa ngờ nhưng hắn nói không thì cũng cho qua được. Nhưng chưa gì Taehyung lại chọc điên cậu bằng một câu nói không thể gợn đòn hơn.

"Yêu em vì thấy em tròn, anh thương"

Sau đó, làm gì có sau đó khi Taehyung bị Jungkook bế lên rồi ném như một con gấu không dưới 5 lần trên sofa.

----------------------

Thời gian cứ thế mà trôi qua, nhịp sống cũng trở về như trước kia. Jungkook quay lại bệnh viện làm bác sĩ trong sự vui mừng và chửi rủa của Seokjin và Minwoo.

Bà Kim cuối cùng cũng chịu cúi đầu xin lỗi mẹ Jeon và Jungkook. Dù rằng hai người họ không để bụng nhưng bà Kim vẫn thấy hối lỗi vô cùng. Sau chuyện đó, ông Kim đi công tác về đã giáo huấn cho bà một trận kèm theo thái độ của Taehyung, hắn thật sự mấy tháng liền không về nhà có gọi hắn cũng không bắt máy.

Thân làm mẹ bà cũng đã thấu hiểu cho con mình, dù sao thì hạnh phúc của Taehyung vẫn là trên hết. Nhưng không phải vì mỗi mình Taehyung đâu, cả nhà hắn đều thích Jungkook vô cùng. Cậu giỏi giang, xinh đẹp, tính tình hòa nhã đáng yêu. Nói chung chả có điểm gì để chê.

Thỉnh thoảng bà còn làm thức ăn mang qua bệnh viện cho cậu, chỉ cần nhìn Jungkook gầy đi một tí thì sẽ mắng Taehyung không biết lo cho người yêu. Thiếu điều muốn mang cậu về nuôi. Bà cũng thường xuyên trách bản thân vì những chuyện lúc trước đã làm với Jungkook.

Về phần Taehyung công việc chồng chất công việc, ai bảo hắn gần 4 tháng không chịu làm gì. Hết đi tìm Jungkook rồi lại bám dính cậu không chịu rời khỏi nữa bước. Để bây giờ việc ngập đầu, đến thở cũng không thở nổi.

Như thường lệ, nếu hắn về sớm sẽ đến bệnh viện đón người yêu nhỏ. Ngồi trong xe vừa nghe nhạc vừa đợi chờ, bên ghế phụ là túi đồ ăn vặt hắn đã mua sẵn vì biết Jungkook kiểu gì tan làm cũng sẽ đói bụng cho xem.

Taehyung mở cửa sổ nhìn về người yêu mang balo đang tung tăng ra khỏi cổng hai tay vẫy vẫy bước về phía hắn khuôn miệng không tự chủ được khẽ cong lên đẹp mắt nhưng đột nhiên Taehyung cau mày nét mặt thoáng chút không vui.

"Bác sĩ Jeon"

Nghe tiếng gọi cậu quay đầu nhìn về phía sau nhìn cô gái đang hớt hải chạy về phía mình, vì chạy nhanh quá trớn xém chút ngã nhào. Jungkook liền đưa tay đỡ, đỡ thế nào mà cô lại nhắm đúng vào lòng cậu mà ngã.

"Em chạy đi đâu mà vội vậy"

Cô thở hì hục dứt ra khỏi người cậu chỉnh lại tóc mình sau ngước nhìn Jungkook đầy ngại ngùng

"Em..em chạy theo bác sĩ Jeon"

"Chạy theo tôi, có việc gì sao?"

Cô gật đầu nhẹ, cố nói một câu thật rõ ràng dù tâm trạng cũng bối rối lắm khi đứng trước người mình thích.

"Không biết bác sĩ Jeon có tiện hôm nay đi ăn tối với em được không ạ"

Jungkook biết chứ, biết cô thực tập này thích cậu và cũng biết cô đang cố tiến lại gần mình hơn một chút. Nhưng không thể trách được vì cô chẳng bao giờ biết được chuyện Jungkook là hoa đã có chủ. Hơn nửa chủ của bông hoa này được xếp đứng thứ nhì trong hàng ngũ ghen tuông. Đứng đầu là Jeon Jungkook, cậu tự cho là vậy.

Thấy người kia cứ ngơ ngác nhìn mình mà chưa trả lời, cô liền níu níu tay áo cậu

"À tại hôm nay chúng ta cùng tan ca, nên muốn mời anh một bữa có được không?"

Jungkook rút áo ra khỏi tay cô từ tốn trả lời.

"Xin lỗi hôm nay tôi có hẹn đi ăn cùng bạn rồi bạn tôi ở bên kia kìa"

Cậu chỉ về xe của Taehyung nhưng lại chẳng thấy hắn nữa, vì hắn đã đóng cửa gương lại. Cô nhìn về chiếc xe màu đen đắt đỏ có chút bất ngờ nhưng hơn hết là nuối tiếc.

"Vậy hẹn bác sĩ Jeon lần sau"

"Được lần sau sẽ rủ bác sĩ Kim và Minwoo đi cùng"

Cô gái ngơ ngác nhìn cậu, rõ ràng là chỉ muốn mời Jungkook ăn như sao lại thêm hai người kia nữa chứ. Còn chưa kịp nói gì Jungkook đã vẫy tay.

"Vậy nha tôi đi trước đây bạn trai tôi đợi khá lâu rồi"

Dứt lời cậu quay đầu bước qua đường, để lại cô đơ như trời trồng.

"Bạn trai sao, là mình nghe nhầm thôi đúng không"

Cô tiếc nuối cuối cùng cũng chấp nhận là đi ngược lại vào trong bệnh viện.

Jungkook sang đến nơi rất tự nhiên mở cửa ngồi vào trong thấy bịch đồ ăn Taehyung đã chuẩn bị sẵn khiến cậu mười phần vui vẻ.

Taehyung quay sang gài dây an toàn cho cậu rồi đưa tay lấy balo bỏ ra phía sau, từng hành động đều ân cần nhưng vẻ mặt khó ở giận dỗi vô cùng.

"Cô ấy thích em?"

Jungkook thành thật gật đầu.

"Lúc nãy cô ấy muốn mời em ăn tối nhưng em đã từ chối rồi"

Mặt hắn lúc này chảy dài ra như một miếng bơ mềm, trông điệu bộ không khác gì một con gấu bị mất hủ mật bĩu môi ủy khuất.

"Tối nào bé cũng rúc vào lòng anh ngủ, vậy mà để người khác nằm gọn trong lòng bé như vậy"

Jungkook bật cười ngờ ngệch, hóa ra hắn thấy cả rồi nên mới kéo gương xe kín mít. Cảm giác như cậu bị bắt ghen tại trận liền lên tiếng thanh minh, đưa tay nâng hai bên má của hắn hôn đều.

"Cô ấy vấp té nên em mới đỡ thôi anh ghen hả?"

Hắn nhếch mày

"Làm gì có cửa mà để anh phải ghen khi nào được như này rồi nói nhé"

Taehyung nhanh tay kéo sát gáy cậu lại hôn tới tấp khắp nơi, cuối cùng là hôn thật lâu, thật sâu vào chiếc môi đang mấp máy kia. Lúc dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám mụi. Môi hắn vì nụ hôn cũng mấp mé một chút sưng lên nơi khóe.

"Tối nay ngoại lệ không cho bé ngủ trong lòng anh nữa mà ngược lại anh sẽ ngủ trong lòng em"

"ơ"

Khỏi phải nói Jeon Jungkook lúc này đứng hình như tượng, hắn vậy mà ghen thật. Lại còn dở tính trẻ con ra với cậu nữa chứ. Vốn tưởng hắn chỉ ghen tuông nhất thời nên mới nói như thế nhưng cậu sai rồi.

Tối hôm đó Taehyung thật sự rúc vào lòng Jungkook mà ngủ, tư thế vẫn như mọi ngày chỉ khác cậu là người đặt cằm lên tóc hắn và hắn là người vùi đầu vào cổ Jungkook mà mút mát cho đến khi ngủ mới chịu ngừng. Cố ý còn để lại vài dấu hôn đỏ lựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro