45.Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Jeon vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật kéo dài gần 6h đồng hồ, vui vẻ trở lại phòng làm việc thì nhận được tin nhắn từ Taehyung, nội dung tin nhắn khiến cậu tối sầm mặt mày.

"Jungkook ngày mai không thể cùng em về quê được rồi. Đừng buồn nhé"

"Nhưng anh đã hứa đi cùng em mà"

"Anh xin lỗi, nhưng việc gấp quá không thể trì hoãn"

"Được rồi, vậy anh cứ lo công việc của anh đi"

"Anh xin lỗi bé mà, thế em đã ăn gì chưa?"

Jungkook đọc xong tin nhắn cũng không buồn trả lời, tắt máy cho vào túi quay lại phòng làm việc. Tâm trạng lại tụt dốc không phanh, lần đầu tiên Taehyung thất hứa với cậu.

"Hi đại ca Jeon"

Minwoo mở cửa bước vào, thái độ vô cùng phấn khởi.

"Đại ca đi ăn đồ nướng thôi, anh Jin đợi chúng ta dưới cổng"

"Ok đợi chút anh lấy đồ"

Jungkook lấy ba lô, sắp xếp lại hồ sơ rồi cùng Minwoo rời đi, tạm thời không nghĩ đến chuyện của Taehyung vì dù sao hôm nay cũng có chuyện vui không muốn làm mất hứng hai người họ.

----------------------

Taehyung cùng cô gái bước ra khỏi cửa hàng trang sức, cả hai lên xe hắn nhanh chóng rời đi nên không biết rằng ở nhà hàng bên kia đường có một đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng hai người cho đến khi khuất hẳn trong dòng xe cộ.

Jungkook giấu đi cái vẻ buồn bã của mình, vẫn cười cười nói nói. Tay gắp thịt, miệng thì nhai nhưng trong lòng muốn vỡ tan thành từng mảnh.

Thì ra đó là lý do mà gần đây hắn bận đến nổi không có thời gian dành cho cậu, cứ đi đi, về về suốt. Tối đó Taehyung không về Jungkook cũng không nhắn một tin nào, cậu sắp xếp quần áo rồi đi ngủ sớm mai sẽ về Busan cùng mẹ Jeon.

--------------------------

Một ngày ở Busan cũng nhanh chóng trôi qua, Jungkook ngồi trong phòng mải mê nhìn ngắm lại những bức ảnh của mình hồi bé với vẻ mặt thích thú. Điện thoại ở bên cạnh reo lên là Taehyung gọi đến. Cậu thu lại nét cười, giọng nói hờn dỗi, lạnh lùng.

"Em nghe"

"Đang làm gì đó?"

"Anh hỏi ai?"

"Gọi cho em thì tất nhiên hỏi em rồi"

Jungkook bực bội nhưng không muốn nói toẹt ra, liền vòng vo kiếm chuyện với hắn.

"Anh nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ à, anh hỏi ai đang làm gì, hỏi em hay hỏi mẹ"

"Em đang dỗi à"

"Không có"

"Lại nói dối"

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ"

Taehyung biết ngay mà với cái giọng điệu kia mà bảo không dỗi thì hắn đi bằng mông. Dễ gì qua mặt được hắn.

"Đừng dỗi nữa, ra trước nhà gặp anh chút đi. Mẹ khóa cổng rồi"

Cậu ngạc nhiên, không nhiều lời liền chạy vội ra ngoài.

Chưa đến 2 phút đã thấy xinh yêu của hắn đứng trước mặt, Taehyung dang hai tay muốn ôm nhưng Jungkook lại tránh né. Cậu vẫn chưa quên chuyện kia đâu nhé. Cho hai tay vào túi áo hoodie, tựa lưng vào cổng nhìn hắn.

"Anh đến đây làm gì?"

"Gặp em"

"Ở Seoul thì bận rộn một chút thời gian cũng không có. Bây giờ lại chạy về đây"

*Chụt

"Đanh đá vô cùng luôn đấy"

"Ai cho anh hôn"

*Chụt

"Không cho mà"

*Chụt

Taehyung nhìn thái độ của Jungkook cảm thấy dễ thương.

"Càng đanh đá càng thấy đáng yêu là sao nhỉ"

Jungkook bĩu môi, cơn giận cũng vơi đi một ít, ánh mắt nhìn Taehyung suy xét.

"Đi hẹn hò với ai về mà mang vest trông sành điệu vậy. À quên, anh có đi ăn bánh cá cũng mặc vest nói gì về quê"

Taehyung đen mặt, dặn lòng Jungkook là em bé, nên không được nặng lời với em bé. Nếu không lại phải dỗ dành.

"Đi dạo không, chở em đến một chỗ có bán đồ ăn ngon lắm"

Nhìn cái vẻ đăm chiêu của Jungkook, hắn lập tức bồi thêm một câu vào trọng điểm.

"Đồ ăn ngon cực kỳ, toàn món em thích"

"ĐI"

Nói rồi kéo Taehyung lên xe, mặc kệ hắn luôn miệng bảo cậu phải ăn mặc đàng hoàng. Nhưng giờ đây trong đầu óc Jungkook chỉ ngập tràn thức ăn thôi. Chuyện hắn đi với gái tạm dẹp qua một bên, tối về xử lý sau. Bây giờ phải giải quyết bụng tròn đã.

Taehyung dắt cậu đến bãi biển nổi tiếng ở Busan, nơi mà bọn họ đã hẹn hò rất nhiều lần. Jungkook được hắn nắm tay dắt đi, trong lòng khó hiểu. Trong khi xung quanh thì vắng lạ thường, một bóng người cũng không có.

"Ở đây thì làm gì có quán nào mà em chưa ăn chứ, anh lừa người à"

"Không lừa"

Jungkook bĩu môi, nhìn hắn đầy ngờ vực.

"Vậy chúng ta đến....."

*Bùm bùm

Tiếng pháo làm Jungkook giật mình ngước lên bầu trời một loạt pháo hoa cùng nhau bắn, thắp sáng cả một vùng tối ánh sáng chiếu xuống mặt biển trông rất đẹp. Nhưng không đẹp bằng đôi mắt lấp lánh, tròn xoe ngập nước.

Trên bầu trời những đốm sáng tự động xếp thành hình chân dung của Jungkook, rõ ràng là Jungkook nhưng cũng rất Taehyung, phía dưới còn nổi bần bật chữ "TK Forever".

Jungkook quá bất ngờ, xúc động cúi đầu lau nước mắt, lúc ngước lên đã thấy Taehyung quỳ gối trước mặt mình. Hắn lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn được khắc tinh tế. Taehyung nở một nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt lấp lánh chứa đầy tình yêu. Giọng nói ấm áp có phần run run hồi hộp.

"Jeon Jungkook, đồng ý cưới anh nhé"

Jungkook cảm động bật khóc, chưa bao giờ cậu nghĩ hắn sẽ làm chuyện này, cũng không dám nghĩ đến một đám cưới. Từ khi chấp nhận yêu hắn, Jungkook cũng biết rõ tình yêu của bọn họ chỉ có thể âm thầm mà thôi.

Nhưng Jungkook lại không nghĩ rằng. Kim Taehyung sẽ không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi, thua kém bất kì ai.

Run run đưa tay về phía Taehyung đón nhận chiếc nhẫn vào trong ngón áp út. Vừa nức nở vừa nói.

"Huhu.....Em rất đồng ý cưới Kim Taehyung"

"Chúng ta hãy cùng nhau già đi, được không em?"

Những lời hắn nói ra không hoa mỹ, không cầu kỳ nhưng chân thành tuyệt đối. Jungkook cảm động hôn nhẹ lên má hắn.

"Em nguyện ý"

Dưới sự chứng kiến của bầu trời đêm, mặt biển rộng. Jeon Jungkook đồng ý gả cho Kim Taehyung. Khép lại 5 năm yêu nhau và mở ra một chương mới. Một cuộc sống mới gói gọn vào trong hai chữ "gia đình".

Taehyung trao cho cậu một nụ hôn chứa đầy tình yêu của hắn, Jungkook ngập tràn hạnh phúc đón nhận. Vừa dứt nhau ra cậu ngay lập tức chấp vấn.

"Cô gái đi cùng anh hôm qua là ai"

Hắn ngạc nhiên, bị cậu bắt gặp thật sao.

"À cô ấy là em họ anh vừa về nước. Là nhà thiết kế thời trang anh gọi về để thiết kế vest cưới cho chúng ta"

"Thật không"

"Dạ thật"

"Vậy thời gian qua, tại sao anh lại bận rộn như thế?"

Hắn siết chặt tay Jungkook, đi dọc bờ biển. Chiếc nhẫn trên tay cậu sáng lấp lánh khiến Taehyung cảm thấy vừa tự hào, vừa ngọt ngào vô cùng.

"Một tuần qua anh bận rộn là vì chạy đi chạy lại lo cho đám cưới để nó có thể diễn ra nhanh nhất. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất dành cho Jungkook của anh"

"Anh đã đợi rất lâu rồi, anh muốn cùng em xây dựng một gia đình, muốn cùng em trải qua mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Anh biết còn nhiều chuyện anh chưa tốt nhưng cưới anh. Kim Taehyung nhất định không để em chịu thiệt"

Jungkook ngập tràn cảm động, cậu quay sang hôn nhẹ vào má hắn.

"Taehyung, em yêu anh"

-----------------------

*Ngày anh nhập ngũ sẽ là ngày cầu hôn em.

Chap này lúc trước t đăng đúng ngày Taehyung nhập ngũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro