Chap 15: Cho em ba ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy mình sắp bị dục vọng thiêu đốt người mà chết.

Tên nhóc kia vẫn coi mình là bạn, là anh trai ? Thần kinh của cậu ấy rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy?...

Hay là được bao bọc quá tốt? Hắn phải nhịn thế này đến bao giờ, sắp không xong rồi! Tuy rằng phương diện dục vọng của hắn cũng không tính là mãnh liệt , nhưng vẫn là thanh niên tuổi mười tám , trước kia thường xuyên 419, cũng cùng một số người chơi đùa nhưng từ khi gặp được cậu nhóc đầu óc chậm chạp này đã cảm thấy những người kia làm sao cũng chán ghét vô cùng.

Mẹ nó, ai kêu cậu nhóc tới gần mình trước, chính cậu đã "nhóm lửa" thì tự chịu trách nhiệm đi!

Taehyung ở trên ghế sofa phòng khách hút một điếu lại một điếu thuốc, lâu sau mới cảm thấy hạ thân căng cứng chậm rãi bình tĩnh lại.

Hắn lên lầu đẩy cửa ra, Jungkook đã ngủ rất say. Taehyung nhanh tay xốc chăn lên nằm vào, nhìn cậu một lúc lâu, khom lưng xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook như một lời chúc ngủ ngon.

Sáng ngày thứ hai, Jungkook mở mắt, phát hiện Taehyung cũng giống như lần trước đang dựa vào giường xem tạp chí.

"Sao dậy sớm vậy? Tối hôm qua mấy giờ ngủ?"

Cậu có chút ngạc nhiên hỏi."Tôi ngủ ít."

Người nọ khép tạp chí lại, "Rửa mặt xuống ăn sáng đi."

"Ừm..."

Jungkook ăn xong bữa sáng, thay quần áo, vú Trương từ bếp xách ra hai gói to, thì ra là cơm trưa. Taehyung đưa cậu đến cửa phòng học, thấp giọng nói: "Giữa trưa tan học lên sân thượng gặp tôi."

Sân thượng? Đó không phải là nơi đánh nhau sao? Jungkook vừa định nói, người kia đã rời đi rồi.

Quên đi quên đi, đến lúc gặp mặt sẽ đổi nơi khác là được.

Giữa trưa , Jungkook cầm hộp cơm ra cửa thì nhìn thấy Jimin vẻ mặt không vui mà tựa vào cửa.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tìm chỗ ăn cơm."

"Còn muốn ăn cơm! Cậu theo tôi lại đây!" Jimin nói xong túm cậu đi, dắt Jungkook lên chỗ hành lang yên tĩnh. Cậu càng nhìn càng cảm thấy đường này hình như là đi lên sân thượng, trong lòng không khỏi khẩn trương, lỡ như người kia đang ở trên sân thượng thì không hay...

Jimin dùng tay mở cửa kéo cậu vào, may mắn sân thượng trên không có một bóng người, rất nhiều học sinh thường ăn trong lớp hoặc ở căn tin.

"Cậu nói tối qua cậu đi với ai?" Giọng điệu thẩm tra phạm nhân.

"Thì là...là người bạn tốt" Jungkook ấp úng, ánh mắt tránh né mà trả lời Jimin

"Chậc...cậu đúng là không giỏi nói dối mà. Được rồi, là tên điên kia chứ gì"

"Không...chỉ là bạn mới"

"Bạn nào?"

"Cậu không biết đâu..."

"Không biết? Tôi nghĩ đó là cái tên Kim Taehyung kia thì đúng hơn?!"

"..."

"Thật sự là hắn?!" Jimin thật sự cảm thấy hết chỗ nói... Chỉ là đoán không mà cũng trúng...hôm nọ đã cảm thấy rất kì lạ, cũng vì tin tưởng đứa bạn thân này mà chấp nhận đồng ý...Giờ thì hay rồi.

"Tôi không phải đã nói cậu nên tránh xa hắn ra một chút à? Cậu đúng là không biết sợ?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng Jimin: "Anh ấy không phải là người xấu."

"Còn nói hắn không phải người xấu... Tôi đã nói với cậu hắn có phải người xấu hay không không phải vấn đề, mấu chốt chính là thân phận của hắn! Thân phận! Còn có thân phận của cậu! Cậu có hiểu hay không?!"

"Thì đã sao, cũng không phải vì một vài lí do lại cô lập anh ấy."

"Được rồi, bình tĩnh lại nào, sao cậu biết hắn không phải người xấu? Trước mặt hắn nói cười với cậu, sao cậu biết đằng sau hắn có giết người, buôn ma túy hay không? Cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Jeon, cao cao tại thượng lại có học lực giỏi giang, cả đời cũng chưa từng đụng đến dao kéo. Còn hắn thì sao, là con riêng của ông trùm, hổ tử lại chẳng giống phụ hổ, đổ máu, đâm chém giết chốc chính là cuộc sống của những con người đó rồi. Vốn đã không chung một đường." Jimin không muốn con người lương thiện này bị người khác lợi dụng, ít nhất cũng phải để cậu ta hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Hơn nữa từ trước đến giờ hai người xem nhau như anh em, đối xử quan tâm nhau chẳng khác gia đình là mấy. Vậy mà trông một thời gian ngắn dường như tình bạn này càng nguội lạnh.

"Nói hay lắm."

Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng chen vào, Park Jimin giật mình run nhẹ. Hắn đấu võ mồm với Jungkook quá hăng say, không phát hiện có người đứng ở cửa sân thượng từ lúc nào, còn là nhân vật chính bọn họ đang tranh luận.

Người nọ tựa hồ cũng không nhúc nhích , không nhanh không chậm đi đến trước mặt hai người, "Tôi đến nói cho cậu biết tôi có mục đích gì khác." Nói xong thì nâng cằm Jungkook lên hôn xuống.

Jungkook chưa bao giờ hôn môi, lần đầu tiên lại bị người con trai này cưỡng hôn, sững lại ngay tại chỗ. Người nọ cực kỳ tham lam cạy mở đôi môi cậu, đảo quanh khắp ngõ ngách trong khoang miệng Jungkook, cuối cùng ngậm lấy lưỡi cậu mút vào. Lúc này Jungkook mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay đẩy người nọ ra.

Jimin cũng hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Việc này... hắn đây là muốn thể hiện điều gì chứ

Jungkook mặt mày như bốc khói, đầu óc hoàn toàn hoảng loạng, chỉ nghĩ tới phải xoay người chạy trốn, Jimin cũng vội vàng chửi Taehyung một câu rồi vội đuổi theo cậu.

Jungkook trở về phòng ngủ thì đem mình chôn trong chăn. Jimin đứng dưới kí túc xá một lúc cũng không dám bước lên, nữa ngập ngừng nữa lại thôi. Hôm nay lại vì người kia mà cãi nhau với Jungkook rồi.

Lúc sau hai người còn lại trở về, cảm thấy không khí trong phòng ngủ thực quái lạ, hỏi: "Chúng ta đi nhằm phòng sao?"

"Không có đâu đồ ngốc, 23 đúng rồi"

Jung Yiwon đưa ngón tay lên miệng, người kia lập tức hiểu ý mà lên giường ngủ.

Jungkook cả buổi trưa đều chui trong chăn, buổi chiều đi học đầu óc vẫn hỗn loạn thành một mớ, hoàn toàn không rõ cái gì ra cái gì. May mắn di động người nọ đưa vẫn im lặng, bằng không cậu thật không biết đối mặt như thế nào.

Người nọ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tại sao lại hôn cậu?... Chẳng phải anh ấy chỉ xem hai người bọn họ là bạn sao...?... Chẳng lẽ đã có ý định này từ trước...A phải làm sau đây, Jeon Jungkook à.

Càng suy nghĩ càng rối rắm, chính xác tự mình dày vò mình .

Buổi tối lại nhận được một tin nhắn khó hiểu của người nọ"Cho em ba ngày để suy nghĩ." Suy nghĩ cái gì chứ...

Lúc ra về thấy Jimin đứng ở cửa, vẻ mặt buồn bả như muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng chờ mãi vẫn thấy cậu ấy đứng nhìn cậu như thế. Jungkook không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đứng đó chờ đợi cậu bạn thân.

"Jungkookie, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, cũng không phải vì người kia mà làm sứt mẻ tình bạn của chúng ta. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hắn đang lừa gạt,lợi dụng cậu, thật sự rất lo lắng cho cậu" Nói rồi Jimin bật khóc thảm thương buộc Jungkook phải chạy đến ôm lấy mà dỗ dành.

Chút tâm tư này của cậu làm sao Jungkook này không nhận ra được, cũng không phải giận gì đồ ngốc nhà cậu.

" Được rồi, Jimin đáng yêu của chúng ta ơi, đừng khóc nữa. Tớ hiểu rồi, sẽ không giận cậu đâu mà"

"Này... Cậu tính giải quyết chuyện này làm sao?..." Sự tình đã tới nước này rồi, Jimin nước mắt nước mũi lấm lem mà nhìn Jungkook

Jungkook thấp giọng trả lời: "Tớ cũng không biết..."

"Cũng không phân định giới tính, hay ngăn cách tình yêu. Chỉ sợ hắn ta có mưu đồ với cậu thôi, hơn nữa cô chú Jeon cũng sẽ không chấp nhận loại chuyện này. Tôi..."Jungkook vốn ngây thơ, hiền lành lại đâm ra có chút ngốc nghếch, đôi lúc bị người ta lừa gạt dù biết vẫn cười tươi mà chấp nhận, sau đó lại một mình khóc lóc.

Jungkook yên lặng, thật lâu sau mới nói: "Tớ không biết nữa Jimin à..." Nước mắt lưng tròng, bây giờ trong đầu cậu cũng vô cùng hỗn loạn, nếu nói không có tình cảm với người nọ là tự lừa mình dối người, nhưng người nọ thật sự sẽ thích cậu sao...sẽ cùng cậu vượt qua mọi thứ không?

Nghĩ tới đây lại òa mình bật khóc, một hồi sau lại là cảnh tượng hai đứa trẻ ôm nhau bật khóc trước cửa. Từ nhỏ đã thế, hễ Jungkook khóc thì Jimin cũng đòi khóc theo, chỉ cần Jimin uất ức thì Jungkook cũng đau lòng theo, nếu không phải khác cha khác mẹ thì hai người này chính là anh em sinh đôi.

Jungkook do dự một chút, còn nói: "Anh ấy cho tớ ba ngày sau trả lời một câu thuyết phục..."

"Cái gì?!" Còn có loại chuyện này, quả thực Taehyung không tầm thường.

-----------------------------------------------------------

[Góc spoil]

Nói rồi người đàn ông kia ngôi xuống cạnh Jungkook, thuận thế sờ tay cậu.

"Cậu thật đáng yêu, có muốn cùng tôi một đêm vui vẻ không? Đảm bảo cậu sẽ không chịu thiệt"

[....]

Bỗng nhiên hành động hắn dừng lại, trước mắt cậu xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook