Chap 17.1: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bình tĩnh, chap sau cơ]

Mọi nơi lập tức xôn xao lên, mấy người ngồi ở sofa gần đó thấy một màn này vội đứng lên né ra xa, có người nhanh chóng phản ứng, vội vàng nắm cánh tay kia muốn cứu người , chỉ nghe thấy một thanh âm lạnh đến thấu xương, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến người ta khiếp sợ: "Chuyện này liên quan gì tới mày?"

Jungkook vừa nghe thấy giọng nói này, cả người run bật: là Kim Taehyung!

Cậu vội bước lên trước,  giữ vạt áo măng tô người nọ: "Kim Taehyung, anh mau dừng lại, hắn sắp chết rồi... "

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, người đàn ông bị đạp cho lăn đến gốc tường , chỉ thấy hắn thổ huyết trực tiếp ngất lịm đi, chưa rõ sống chết.

Sắc mặt Kim Taehyung vô cùng khó coi,  nhìn cậu chầm chầm như muốn xé xác. Cảm giác ngay cả từng lỗ chân lông của người nọ cũng đều bốc hỏa, cậu một câu cũng không dám nói tiếp, sợ tùy tiện nói gì đó thì chính là châm ngòi lửa trực tiếp đem quả bom phát nổ. Chẳng khác nào tự hạ sát bản thân.

Mọi người ban đầu là hoàn toàn yên lặng, tiếp theo thì khe khẽ nói nhỏ.
"Chuyện gì xảy ra vậy trời?"

"Sao tôi biết được..."

Bỗng nhiên một đầu khác của sàn nhảy xôn xao lên, có người kêu la: "Ông chủ đến,  ông chủ đến !"

"Có người đứng ra giải quyết rồi." Người xem đưa đầu ghé tai, xì xầm không ngớt.

Đám người tách ra hai bên, một người đàn ông mang tây trang cùng hai vệ sĩ đi tới, miệng ngậm thuốc phì phèo, tóc xịt keo trơn bóng một mảng.

Park Jimin cùng Jung Yiwon cũng đi theo phía sau, Jimin rướn cổ lên ngó đông ngó tây tìm Jungkook.

Đáng tiếc quán bar quá mờ tối hạn chế tầm nhìn, cậu thật vất vả mới nhìn đến chỗ Jungkook đang cúi đầu đứng, vội chen lấn chạy tới, vừa định mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì mới, giương mắt thì thấy ôn thần kia, nhìn sắc mặt tên đó đen thui thùi lùi, cả người tỏa ra sát khí, dường như tức giận đến cả người đều nổi gân chằn chịt, cũng không dám nói tiếp nữa.

Ông chủ vừa tới gần thì vội vàng ném thuốc lá xuống đất, khoát lên vẻ mặt cung kính: "Lão đại, sao hôm nay rảnh rỗi đến nơi này của tiểu nhân chơi ạ?" Nói rồi móc thuốc lá trong túi ra, cung kính đưa qua cho Taehyung.

Những người vây xem đều choáng váng, đặc biệt là Jungkook.

Taehyung lấy tay gạt ra lạnh lùng nói: "Tao đến đem người của tao đi, mày làm việc của mày đi."

Ông chủ nhanh chóng cúi đầu khom lưng: "Lão đại tùy ý, để tiểu nhân dọn rác giúp ngài. Lão...Lão đại thằng này xử làm sao?"

"Nếu là người trong quán mày thì đem về dạy dỗ lại. Không phải người trong quán, làm sao thì làm."

"Vâng vâng" ông chủ lau mồ hôi trên trán, nói với hai bảo vệ phía sau: "Nhanh đem thằng này ra ngoài, không cần để trong này chướng mắt! Mau mau mau!"

"Lão đại còn dạy bảo gì không ạ?"

"Không."

Kim Taehyung nói xong thì đi qua túm lấy cánh tay Jungkook kéo cậu ra ngoài. Jimin mới vừa "Này" một tiếng, đã bị người nọ quay đầu lại trừng một cái, lập tức ngậm miệng. Không nghĩ tới bối cảnh của người nọ lớn như thế... Không được, Jungkook nếu đi theo hắn thì không thể toàn mạng trở về...Jimin chạy nhanh đến chỗ Jungkook hét lớn, liền bị cậu lắc đầu.

Jungkook gần như bị túm lấy, lực tay người nọ vô cùng lớn, cậu cảm thấy cổ tay như muốn nứt ra rồi. Nhìn vẻ mặt của Jimin càng khiến cậu lo lắng đến phát run.

Người nọ mở ra cửa ghế phụ thô lỗ nhét cậu vào, "Rầm" một tiếng đóng cửa xe, rồi mới ngồi vào bên kia khởi động xe.

Mercides đen phóng hơn trăm ki lô mét như bão táp trên đường,Jungkook không biết Taehyung muốn dẫn cậu đi đâu. Người nọ từ lúc lên xe thì lạnh mặt một câu cũng không nói, trong xe không khí thấp đến 0 độ, cậu cũng không dám nói gì, vẫn thấp đầu nhìn tay mình.

Cậu mơ hồ cảm thấy lần này đã gây họa lớn. Không cho người nọ câu trả lời thuyết phục, làm lơ điện thoại của hắn, để người ta leo cây, còn bị người này bắt được cậu đang ở cùng một người đàn ông có những hành động vô luận, lấy tính cách người nọ không biết sẽ nổi giận đến thế nào. Như bây giờ hoàn toàn chính là sự bình yên trước bão tố.

Jungkook cảm thấy trong tay mình đều là mồ hôi lạnh, còn căng thẳng hơn cả lúc thi cử. Trong đầu một đống hỗn loạn,  câu đầy đủ cũng không nghĩ ra được. Xe vào ga ra ngầm của tiểu khu, người nọ tắt máy rút chìa khóa mở cửa xuống xe. Cậu thật sự không muốn vào nhà người nọ, cảm thấy đi vào nhất định sẽ chết, chết không toàn thây mất. Đang lúc còn do dự Taehyung đã mở cửa xe kéo cậu xuống.

Lúc này mới phát hiện mình ngay cả seatbelt cũng chưa cài. Người nọ lôi cậu đi qua phòng khách, lên lầu, đem Jungkook đẩy mạnh vào phòng ngủ, đá một cước đóng cửa.

Trong phòng yên tĩnh lại không bật đèn, tiếng thở phẫn nộ của người nọ trầm lặng phát ra đến đáng sợ. Tưởng chừng trước mắt là con sư tử đang gầm gừ đợi chờ đớp lấy con mồi.

Jungkook vẫn cúi đầu đứng chôn chân một chỗ, một cái ngước nhìn cũng không dám, lời muốn nói cũng không nói nên lời. Cậu thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hơn nữa Jungkook chính là chưa bao giờ thấy được bộ dạng hung tàn của hắn như lúc này, vẫn sợ hãi không dám nhìn thẳng người nọ phân trần.

Taehyung tựa hồ thoáng kiềm chế trong chốc lát, hít sâu vài cái, mới xoay người lại nắm cằm cậu : "Em không muốn giải thích một câu với tôi sao? Hả?!"

Lực tay người nọ rất lớn, nắm làm cậu đau. Jungkook bị bắt ngưỡng mặt lên, ánh vào mi mắt là một đôi con ngươi gần như muốn thiêu rụi mọi thứ, ngũ quan nguyên bản không tính hiền lành lúc này càng có vẻ lạnh lùng.

Giải thích? Muốn giải thích cái gì?... Cậu do dự một chút mới lên tiếng: "Người đàn ông kia... Tôi không muốn... Là hắn ta... hắn ta..."

Người nọ mạnh mẽ nâng cằm cậu lên thật cao, Jungkook gần như đứng không được: "Tôi cứ nghĩ Jeon thiếu gia em hiền lành, ngoan ngoãn không ngờ lại rất có bản lĩnh, không tiếp điện thoại của tôi lại đi quán bar ung dung tự tại, nếu không phải tôi tới kịp lúc, em hôm nay sẽ dâng mình cho lão già đó? À... Nói không chừng em không phải như vẻ bề ngoài này. Sao tôi lại không nghĩ tới, thì ra học sinh ngoan ngoãn lại có cuộc sống về đêm phóng đãng như thế?"

"Tôi không có..." Nước mắt Jungkook đảo quanh hốc mắt. Người này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy... Cậu không phải cố ý... Thật sự không phải cậu...

Trải qua một màn kia đã làmJungkook sợ hãi , lại bị người nọ quát, nước mắt cậu tí tách rơi xuống.

Taehyung tiến lên từng bước, ép cậu lùi về sau từng bước. Bịch, Jungkook trực tiếp ngã thẳng trên chiếc giường lớn, hoàn toàn hoảng loạn liên tục lùi về sau.

"Mẹ nó, tôi đã chịu đựng không ra tay, còn có ý tốt cho em ba ngày, em lại coi tôi là kẻ ngốc mà đùa giỡn."

"Không... Không phải..." Nước mắt trong suốt tràn ra hốc mắt, theo gương mặt chảy xuống ngày càng nhiều. Jungkook miệng mấp mấy, còn muốn giải thích, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt trước mặt đột nhiên phóng đại, còn không kịp phản ứng, môi đã bị ngăn chặn.

-----------------------------------------------------------

Next, lướt lên tiếp nào.

Cảnh báo: 18+
Ai không đọc được có thể tiếp tục đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook