Taehyung's fear | nỗi sợ của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰: Tuần sau Taehyungie cùng em về nhà chơi vài hôm nhé. Mẹ em gọi điện bảo nhớ tụi mình đó.

🐯: Thật sao? Mẹ cũng nói nhớ anh sao?

🐰: Vâng ạ, mẹ muốn gặp Hyungie lắm.

Nhưng Jungkook ngạc nhiên khi thấy nét hớn hở và hạnh phúc tột cùng trên gương mặt Taehyung chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một biểu cảm buồn hiu pha lẫn chút lo lắng.

🐯: Anh rất vui, nhưng mà...

🐰: Sao vậy anh?

🐯: Gì chứ anh vẫn sợ bố em nhất, rồi đến anh trai của em.

🐰: ....

🐯: Anh có cảm giác như bố và anh trai của em luôn nghĩ rằng anh đã cướp mất Kookie ấy, qua ánh mắt mà họ nhìn anh.

Ồ thì ra là vậy, Jungkook đã hiểu lý do tại sao những lần trước, khi Taehyung về thăm nhà cùng cậu lại chỉ quanh quẩn bên mẹ phụ việc bếp núc và trò chuyện, nếu không thì cũng bám riết lấy cậu mà chăm sóc nuông chiều không rời đi nửa bước. Cậu thấy Teahyung với bố và anh mình rất ít trò chuyện cùng nhau. Khi có mặt Taehyung thì bố bỗng trở nên nghiêm khắc lạ thường, ít cười nói hơn, còn anh trai thì hỏi thăm như đáp lễ. Trừ những lúc phải đối diện như dùng cơm chung, xem truyền hình và đi dạo cũng chỉ hỏi đáp vài lời, Jungkook luôn là người phải đứng ra gợi chuyện nhiều nhất.

Ôi hai người đàn ông này lại vô tình khiến Taehyung của cậu cảm thấy áp lực nặng nề rồi đây, lần này thì mẹ cậu cũng không xoa dịu được. Nhưng Jungkook biết bố và anh trai không phải là kiểu người hời hợt như vậy, tuyệt đối là không.

Bởi vì ngày đầu tiên khi Taehyung đến thăm nhà và ra mắt gia đình, sau khi anh rời đi, Jungkook vẫn nhớ rất rõ đã nghe thấy bố nói với anh trai và mẹ rằng:

"Bố quý Taehyung"
"Thằng bé này hiền lành quá, bà xã nhỉ?"

"Con khâm phục nhất là cái cách cậu ta còn hiểu rõ Kookie hơn con nữa. Vì là anh trai nên con có chút xíu ganh tị"

"Mẹ thì mười điểm. Không thể tìm ra nơi Taehyung điều gì đáng chê trách cả. Kookie nhà mình thật may mắn"

Bố và anh trai tuy muốn thể hiện ngoài mặt có chút lạnh nhạt điềm tĩnh đối với Taehyung, nhưng khi không gặp anh một thời gian thì cũng mong ngóng Jungkook đưa anh về thăm nhà. Vì không biết phải nói với Taehyung ra sao nên cậu chỉ nhẹ nhàng động viên anh.

🐰: Có em luôn ở bên anh, có cả mẹ nữa, bố và anh trai rồi sẽ cởi mở hơn với anh thôi mà. Chúng ta về nhà, nhé?

🐯: Ừm, anh sẽ về cùng em. Anh sẽ mua loại bánh mà bố mẹ thích như những lần trước... À! anh cũng sẽ chơi trò đua xe cùng với anh trai em. Kookie, anh rất muốn hòa nhập với bố và anh trai của em.

🐰: Vâng ạ. Sao anh lại đáng yêu vậy chứ Taehyungie?

🐯: Tại em đáng yêu trước, giờ em lây cho anh rồi.

-------

Cùng lúc đó trong căn nhà ba người ở Busan.

"Em yêu, khi nào hai đứa nó về vậy?"

"Em trả lời anh lần thứ 14 rồi đó, là tuần sau"

"Tuần sau ạ? Vậy thì con sẽ hoãn chuyến du lịch với bạn để ở nhà đón hai đứa, tiện thể xem đôi trẻ tình tứ luôn"

"Đợt này hai bố con đừng có tỏ ra lạnh nhạt nữa nhé... Vì trước sau gì Taetae cũng thành người nhà"

"Anh biết rồi bà xã"

"Con sẽ vẫn ganh tị chút xíu thôi"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro