Wait for you | đợi anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐯: Em bị sao thế bé cưng? Sao lại khóc?

Taehyung hoảng hốt khi tiếng chuông điện thoại vừa tắt và ngay sau đó hiện ra trước mắt anh là hình ảnh Jungkook mắt mũi đỏ hoe, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt.

🐰: Anh, bé nhớ anh lắm. Anh công tác nhanh rồi mau về với bé đi mà.

Mắt Taehyung chợt ầng ậng nước và anh có cảm giác cay cay ở sống mũi. Thấy bạn bé của mình khóc như vậy khiến cho Taehyung cảm động, xót không thôi. Anh vội dỗ dành.

🐯: Bé khóc vì chuyện đó sao? Anh còn tưởng em bị ốm hay mệt ở đâu. Ngoan nhé, đừng khóc nữa, anh thương bé.

Jungkook qua màn hình điện thoại của Taehyung đã thôi khóc, chỉ còn tiếng sụt sùi nho nhỏ. Cậu đổi giọng điệu làm nũng với anh.

🐰: Taehyungie có nhớ em không?

🐯: Có chứ, nhớ em muốn điên luôn, anh nói thật.

🐰: Vậy tại sao hai ngày qua không gọi cho em?

Nhắc mới nhớ, hai ngày qua lịch trình và công việc của Taehyung dày đặc, nhiều vô kể. Thời gian dùng bữa cũng chỉ tóm gọn trong vài phút, không thể gọi cho cậu trong lúc ăn. Thời gian ngủ lại càng thảm thương hơn khi chỉ có 3 tiếng để ngủ. Taehyung dù rất muốn gọi về cho cậu nhưng anh phải làm sao khi thời gian chẳng cho phép. Anh có gửi tin nhắn cho cậu nhưng đang nhắn được vài chữ thì mắt díu lại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Mãi đến hôm nay anh mới được rảnh rỗi một chút, định bụng sẽ gọi video với cậu nhưng chưa kịp gọi thì cậu đã gọi anh trước luôn rồi.

🐯: Bé cưng, là do anh bận công việc, bận lắm luôn.

🐰: Người ta không thấy anh gọi người ta tủi thân.

🐯: Thôi mà, hôm nay anh sẽ nói cùng em đến sáng mai luôn, chịu không?

Jungkook nũng nịu gật đầu, nhưng rồi cậu lại lắc đầu khiến Taehyung lấy làm khó hiểu.

🐰: Không được, Taehyungie phải nghỉ ngơi để có sức làm việc, không được thức đâu. À, em cho anh xem cái này...

Rồi Jungkook cầm điện thoại quay cho Taehyung xem những những loại bánh mà cậu mới học để làm. Một lần nữa Taehyung cảm động khi thấy đó toàn là những món bánh mà mình rất thích. Bạn bé này vừa ngoan vừa giỏi lại dễ thương, ai đi xa mà không nhớ cho được chứ.

🐯: Bé của anh, một tuần nữa xong công việc anh sẽ lập tức về với em.

🐰: Vâng ạ. Taehyungie giữ sức khỏe để làm việc... và hãy nhớ gọi về cho bé nếu anh rảnh đó.

🐯: Anh biết rồi. Giờ Kookie của anh đã hết tủi thân chưa?

Đáp lời Taehyung là cái gật đầu cùng với nụ cười tươi rói của Jungkook. Nhưng rồi hai má bánh bao của cậu lại hơi phồng lên, có vẻ như suy nghĩ điều gì đó một lúc.

Cậu hỏi anh.

🐰: Nhưng một tuần Taehyungie vắng nhà đó em biết phải làm gì bây giờ?

🐯: Vậy bé nói anh nghe bình thường em làm gì?

🐰: Đợi anh về.

Ôn nhu ngắm nhìn bạn bé dễ thương của mình, lòng Taehyung thầm nghĩ.

"Bé yêu, gắng đợi anh một tuần nữa thôi nhé!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro