Chương 1. Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chú đi con!". Người phụ nữ trẻ với khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng đẩy cậu nhóc chỉ tầm sáu tuổi bước lên phía trước mặt mình. Cô ta ngồi xuống bên cạnh cậu bé, đưa tay xoa mái đầu đen nhánh bồng bềnh của cậu.

Cậu nhóc vẫn luôn khép nép lo sợ, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cao lớn thấy rõ dáng vẻ rụt rè sợ sệt của cậu nhóc, hắn rõ là đang trưng ra nụ cười hết sức điềm đạm và dễ mến lên mặt, không hiểu sao trẻ con thấy hắn là cứ trốn mãi. Hắn ngồi quỳ xuống trước mặt cậu bé, đưa đôi bàn tay thon dài nhưng chai sạn, thô ráp do suốt ngày phải cầm đục, dũa, cưa các loại, vuốt nhẹ thật nhẹ lên đôi gò má phúng phính, hồng hào của cậu.

"Chào em, Jungkookie còn nhớ anh Taehyung đẹp trai không nhỉ?"

Jeon Hyejin khẽ đánh nhẹ vào cánh tay Taehyung, nở nụ cười xán lạn cả góc phòng, rồi nhanh tay xách những túi đồ lỉnh kỉnh đi về hướng phòng bếp.

"Chị đã dặn bao lần rồi? Sao lại xưng là anh chứ? Em đáng tuổi chú của Jungkook đấy. Xưng hô đàng hoàng không là mẹ cho cả hai đứa nhịn tối nay nhé!" 

Người phụ nữ xinh đẹp này chính là mẹ ruột của Jungkook, vì có thai từ lúc mười tám tuổi, bố đứa bé chỉ chơi cho sung sướng một đêm rồi chối bỏ trách nhiệm, gia đình Jeon vì lo sợ thiên hạ chê cười mà đuổi cô gái chỉ mới mười tám tuổi cùng với cái thai hai tháng rời khỏi Busan trong đêm mưa xuân tầm tã. 

Tròn sáu năm kể từ khi lên Seoul, cô  được Taehyung nhìn thấy tài năng thiết kế trang sức mà chiêu mộ về cùng hắn xây dựng nên xưởng chế tác Pluto. Hye Jin luôn yêu quý và chăm sóc Taehyung như em trai ruột thịt của mình, bởi vì cô biết Taehyung là người rất thiếu thốn tình cảm gia đình, hắn có nhiều đổ vỡ trong quá khứ khi còn rất nhỏ nên tính tình cũng rất lãnh đạm, hờ hững với mọi thứ xung quanh. Nhưng thực chất, ở một góc sâu trong tim luôn khát cầu những tình cảm đơn giản bình dị đó.

"Em sao đáng tuổi chú được? Em đâu có già như vậy. Gọi anh đi cho trẻ nhé, Jungkookie."

Hắn thích chiếc má hồng hào phúng phính của cậu nhóc đến nghiện. Lần đầu hắn gặp cậu bé là cách đây gần một năm, khi đó chuẩn bị cùng chị Hye Jin dọn nhà, con trai của chị lúc đó đã hơn năm tuổi. Mỗi lần gặp cậu nhóc, hắn đều thích thú mà ôm mãi cậu trong lòng, hết hôn hôn rồi lại cọ cọ lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Mặc dù cậu nhóc này chẳng quan tâm đến hắn, đôi lần gặp còn chẳng nhớ hắn là ai nhưng hắn vẫn giành ôm chặt cậu không buông. Bạn nhỏ mềm mại đáng yêu mặc dù chẳng thích nhưng cũng dần dần thành quen và không còn bài xích với những cử chỉ âu yếm thái quá của hắn nữa.

"Chào...chú Taehyung"

"Ơ, em gọi là chú thật đấy à!" Taehyung giả bộ nghiêm mặt giận dỗi với đứa nhỏ.

Thấy Taehyung có hơi cao giọng, Jungkook cúi gầm mặt xuống đất, hai khóe mắt rưng rưng phiếm hồng, lí nhí trong miệng.

"Em...em...nhưng mẹ bảo phải gọi chú mới được ăn cơm"

Thấy đứa nhỏ sắp khóc đến nơi vì trò đùa của mình, Kim Taehyung cuối cùng cũng có chút xót xa, dang rộng hai tay ôm chầm lấy đứa nhỏ vào trong lồng ngực ấm áp của mình, thở dài, thì ra chỉ mới hai mươi tuổi mà đã bị gọi là chú hắn cũng thật sự mủi lòng lắm chứ.

"Chú xin lỗi, em cứ gọi là chú nhé, không sao hết. Lại đây chú bế em nào."

Jungkook cũng đáp lại, đưa tay vòng qua cổ hắn, mái đầu tròn xoe cứ dụi dụi trong bờ ngực vững chãi của người thanh niên trai trẻ tuổi đôi mươi. Cả hai người lớn đều phá lên cười vì sự đáng yêu đến nhũn tim của đứa nhỏ.

Buổi tối hôm đó, một nhà, ba người, cùng quây quần lại trong đêm giáng sinh ấm áp. Ánh nến sáng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt của từng người, tiếng cười nói ríu rít như sưởi ấm cả bầu không khí lạnh lẽo đến thấu xương cuối mùa đông. Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng, những gia đình, những đôi tình nhân vẫn tấp nập xuống đường đón giáng sinh. Chiếc lò sưởi trong nhà đang hoạt động hết công suất để đứa nhỏ dễ cảm vặt này không thấy lạnh. Chỉ gặp qua vài lần nhưng Taehyung rất yêu quý bạn nhỏ, Jungkook là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn và rất rụt rè, luôn khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng để che chở, bảo bọc. Tuy vậy nhưng Jungkook vẫn là trẻ con, một khi đã thân thiết rồi cậu bé đôi lúc còn hay đùa giỡn, nói líu lo cả ngày không chán.

Từ ngày Hyejin đến đây, chị luôn cố gắng đem đến không khí gia đình thực thụ cho Kim Taehyung với vai trò như một người chị ruột của hắn. Lâu lắm rồi, hắn mới được đón giáng sinh với một bữa ăn không chỉ lẻ loi mình hắn như thế này. Tuy luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng có ai biết được, một góc nhỏ bé trong trái tim hắn đang dần ấm lên bởi tình cảm gia đình ấm áp mà hai mẹ con Jungkookie đang mang đến mỗi ngày.

Đến gần tám giờ tối tiệc cũng đã tàn, Jungkook cùng với Taehyung đi xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới khu chung cư để mua một ít đồ rồi đi dạo vòng quanh một chút sau giờ cơm, còn chị Hye Jin ở nhà bắt đầu rửa bát. Căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ này là tự tay Hyejin đã làm việc bán mạng để dành dụm cực khổ mua được.

Suốt sáu năm trời, cô gái trẻ không có một đồng bạc lẻ trong tay phải gồng gánh nuôi đứa con trai nhỏ. Lúc mới lên Seoul, dù đang có thai nhưng cô vẫn làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, làm thêm ở tiệm giặt ủi, làm dịch vụ quét dọn cuối tuần ở các ông ty dịch vụ dọn dẹp,... Kiếm ra vài đồng bạc ít ỏi, cô ăn uống gói ghém, thuê một căn phòng nhỏ xíu năm mét vuông để sống qua ngày, bao nhiêu tiền cô cũng đều dành dụm để chờ ngày sinh con nhỏ. 

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền bạc, cô cũng chẳng đủ dinh dưỡng để mà có sữa mẹ nuôi con. Cậu bé Jungkook lớn lên thiếu sữa mẹ nên thấp bé hơn các bạn đồng trang lứa, mặc dù vậy, em lại rất xinh xắn và ngoan ngoãn, còn cực kì thông minh và hiểu chuyện, đi học đều được thầy cô bạn bè quý mến. Lúc Jungkook mới ra đời, vì thương tình hai mẹ con trẻ hoàn cảnh khó khăn, một bà già trong xóm trọ đã nhận giữ Jungkook vào ban ngày để Hyejin đi làm. Ngay những lúc khó khăn, tuyệt vọng, bần cùng nhất, vẫn có những đôi bàn tay đưa ra để nắm lấy tay hai mẹ con họ, lòng người là thứ hiếm hoi trong thế giới vật chất ngày nay nhưng may sao, thượng đế vẫn không bỏ rơi họ.

Sau khi sinh Jungkook, Hyejin vẫn tiếp tục đi làm thêm, ban đêm về còn tự học nghề chế tác và nhận làm gia công những món trang sức handmade nhỏ để kiếm thêm thu nhập. May mắn thay, khi Jungkook vừa bước vào trường mẫu giáo cũng là lúc Hyejin tìm được một công việc chế tác trang sức bạc ở một cửa hàng trang sức lớn trong thành phố, cuộc sống của hai mẹ con từ đó mà cũng dần ổn định hơn, có đồng ra đồng vào, không còn phải dè xẻn chi tiêu từng đồng.

 Jungkook cũng được mẹ đổi sang các loại sữa tốt hơn để cho cậu mau cao lớn như bạn bè, mặc dù vậy sức khỏe Jungkook vốn yếu bẩm sinh, xương cũng nhỏ và khó có thể cải thiện được, chỉ có càng ngày cậu nhóc càng được chăm bẫm đến tròn trịa, hồng hào ra, càng nhìn càng đáng yêu.

Đến đầu năm nay, Taehyung tìm tới cô và hỏi ý kiến cô về làm chung ở xưởng chế tác mới mở của hắn. Vì còn có con nhỏ, lại ngại công ty của Taehyung chỉ mới ra mắt và còn chưa có chỗ đứng trên thị trường, cô đã cân nhắc rất nhiều. Nhưng sau khi xem qua mẫu thiết kế cho bộ sưu tập đầu tiên của Pluto, cô ngay lập tức gật đầu về làm thợ chế tác kim loại cho xưởng chế tác non trẻ với ông chủ chỉ vừa tuổi đôi mươi này. 

Và trong vòng sáu tháng, Taehyung đã hoàn toàn chứng minh được năng lực và tài năng của mình, bộ sưu tập đầu tiên được công bố ra thị trường đã trở thành một cơn bão càn quét giới trẻ mùa hè năm nay. Không ai không biết đến một màn chào sân đầy ấn tượng của hãng trang sức Pluto với bộ sưu tập dây chuyền mặt trụ đá thạch anh nhiều màu cả. Từ đó, các sản phẩm tiếp theo ra đời ngày càng thuận lợi và có tiếng ở Seoul.

Taehyung thật sự là một nhà thiết kế trang sức, một nhà chế tác tài năng. Hắn mỗi ngày dành ra một buổi đến trường như bao sinh viên khác, còn lại là vùi đầu ăn ngủ ở xưởng chế tác, mặc dù là nhà thiết kế chính của Pluto, vừa là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật quốc gia, hắn vẫn còn thời gian ăn chơi trác táng, cuộc sống về đêm xa hoa, nhộn nhịp, loạn lạc. 

Và Hyejin cũng biết hắn là gay, hắn cũng không hề giấu diếm cô, do vậy hai người cũng thân thiết và coi nhau như chị em ruột trong nhà, hết lòng chăm sóc, giúp đỡ nhau

-------

Taehyung quấn thật kĩ Jungkook trong lớp áo lông dày sụ, mũ len và khăn quàng che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, tròn xoe, sáng long lanh như cất giấu những vì sao trong ánh mắt vậy. Cậu nhóc có đôi mắt rất đẹp, đễn nỗi mỗi lần nhìn vào nó, Taehyung cứ bị hút sâu như chất gây nghiện hạng nặng không thể dứt ra, chỉ cần trong đám đông, đôi mắt Jungkook vẫn sáng rực rỡ như một vì sao nhỏ. Taehyung yêu quý cậu nhóc này lắm.

"Em muốn tự đi hay để chú bế? Chú bế em cho đỡ mỏi chân nhé!"

"Em lớn rồi mà, để em tự đi." Cậu nhóc đưa đôi bàn tay hồng hào nhỏ xíu nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn, thô sần của người đàn ông.

"Vậy chú sẽ nắm thật chặt tay em nhé! Em tuyệt đối không được buông ra, nếu không người lạ sẽ bắt mất em bé của chú đấy". Kim Taehyung chọt nhẹ lên đầu mũi đã ửng hồng lên vì lạnh trông như con tuần lộc của cậu bé.

"Jungkook đã lớn rồi, đã học lớp một, chú đừng gọi em là em bé nữa". Jungkook phụng phịu lắc lắc cánh tay Taehyung

"Nhưng mà Jungkook đáng yêu quá, cứ như em bé vậy" Hắn quỳ xuống đất thắt lại dây giày vừa bung ra của đứa nhỏ, lúc ngẩng lên còn tranh thủ hôn sượt qua thật nhanh đầu mũi lạnh lạnh của cậu bé.  

"Thế em muốn chú gọi là gì nhỉ? Bạn nhỏ Jungkook? Jungkookie? Kookoo? Kookie? Anh bé Jungkook?"

Gương mặt cậu bé càng đỏ lên vì những câu đùa của chú

"Gọi là Jungkookie nhé? Được không ạ?" Jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, đây chính là "vũ khí" của bạn nhỏ Jungkook, chỉ cần trưng ra đôi mắt xinh đẹp này, không ai mà không mềm lòng.

"Được chứ! Chỉ cần bạn nhỏ nhà mình thích thì chú đều làm được." 

Một lớn, một nhỏ, cứ vậy nắm tay nhau đi dọc trên hành lang khu chung cư, không ai nói với nhau lời nào nhưng cảm giác ấm áp cứ lan tràn trong không khí lạnh giá.

Xuống đến siêu thị dưới nhà, Jungkook chạy qua chạy lại lấy đúng những thứ mà mẹ cậu list ra trong tờ giấy ghi chú nhỏ xíu. Nào là sữa chua, phô mai, bánh mì, bánh bông lan, mì ý, tương ớt, sốt mè rang,..... Còn Kim Taehyung thì đi lựa những loại thực phẩm tươi sống, đồ đông lạnh, rau củ vì cậu nhóc thơm tho tránh đụng vào mấy thứ đồ ám mùi này, nếu không ban đêm em bé nhà hắn sẽ bị bốc mùi mất thôi.


Lúc đứng ra quầy tính tiền, Taehyung nhận được một dòng tin nhắn từ một số máy rất quen thuộc

"Tối nay đến bar cũ không? Ông chủ đặt cách tặng cho mày một em mới kít từ trong ra ngoài đấy, nhanh kẻo mất phần!"

"9h30 tao sẽ đến, đừng để mất slot đấy!"

Hắn trả lời xong tin nhắn rồi cất điện thoại vào trong túi áo, tiện tay lấy thêm hai hộp thuốc lá và hai hộp bao cao su ngay chỗ quầy bỏ thật nhanh xuống bàn tính tiền.

"Cái này bỏ túi riêng giúp tôi"

Mặc dù hắn đã cố gắng hành động thật nhanh gọn để tránh ánh mắt của đứa nhỏ nhưng cuối cùng Jungkook vẫn thấy mà lên tiếng tò mò

"Chú lấy thuốc lá với cái gì vậy? Là kẹo sao? Cho em với được không?"

"À, cái đó không phải là kẹo, là thuốc ngậm đau họng của chú. Dạo này trời lạnh nên hơi đau họng một tí ấy mà". Nói xong hắn còn đưa tay lên cổ xoa xoa bày ra một vẻ mặt đau đớn

Jungkook cũng bắt chước đưa tay ôm cổ họng còn giả vờ khạc khạc mấy cái, hai đầu lông mày nhíu lại bày ra vẻ mặt đau đớn không khác gì Taehyung vừa rồi.

"Em cũng đang đau họng. Chú... chú cho em với, chú mua tận hai hộp lận mà."

"Haiz nhưng mà kẹo đó cay lắm, Jungkook không ăn cay được, mấy bạn nhỏ không dùng được loại kẹo đó đâu. Để lát nữa chú dẫn em qua quầy thuốc mua kẹo ngậm vị dâu cho em nhé, được không Jungkookie?"

"Nhưng mà em thích kẹo giống của chú cơ, chú cho em về để dành nhé, khi nào em biết ăn cay em sẽ lấy ra ngậm được không". Đứa nhỏ bình thường hay ngại ngùng nhưng hôm nay cứ nhất quyết vòi cho được "hộp kẹo" của chú.

Kim Taehyung bất giác gãi đầu mình rồi xoay sang xoa đầu đứa nhóc, thứ này làm sao có thể giải thích được cho đứa nhỏ sáu tuổi cơ chứ. Chị nhân viên tính tiền thấy màn đối đáp không mấy "trong sáng" của hai chú cháu cũng chỉ biết lén cười thầm, bạn nhỏ đó thật đáng yêu quá mức cho phép đi mà.

"Để lâu sẽ bị hư đấy, hay là khi nào Jungkook lớn rồi chú mua cho em nhé, bây giờ em còn nhỏ, chú sẽ mua kẹo ngậm vị dâu mà em thích nhất được không?"

"Chú hứa là khi em lớn sẽ mua cho em kẹo giống chú đấy". Jungkook cười lên tưới rói như một mặt trời nhỏ vậy, ai đi ngang qua cũng ngoái đầu lại nhìn cậu bé đáng yêu đó mà không cầm được rung rinh trong lòng.

"Ừ! Chú hứa mà, bây giờ tính tiền xong chú dẫn em sang quầy thuốc nhé!" 

Hắn rút ra tấm thẻ đưa cho chị nhân viên, tất cả những món đồ nặng hắn đều bỏ vào cái túi lớn, đưa cho Jungkook một chiếc túi nhỏ bỏ hai gói bánh vì cậu nhóc cũng giành phần xách hộ chú. Nói rồi, một lớn một nhỏ lại nắm chặt tay nhau trở về nhà. Dọc con đường, người người nhà nhà vẫn tấp nập xuống phố, tuyết thì vẫn cứ rơi dày lút đến cổ chân, ghế đá ven đường hay trên tán lá cũng đóng một lớp tuyết dày, khắp không gian đều phủ một màu trắng tinh của tuyết. Chỉ có hai bàn tay nắm chặt lấy nhau là ấm lên từng hồi, hơi ấm lan tràn qua từng kẽ tế bào, âm thầm chạy dọc theo từng sợi dây thần kinh trong cơ thể, cái lạnh buốt âm độ của mùa tuyết rơi như tan chảy trước sự ấm áp của hai người này.

Dẫn Jungkook về đến nhà, nhìn đồng hồ, hắn vẫn còn thời gian xếp đồ vừa mua vào trong tủ lạnh cho chị Hyejin, sau đó còn giúp chị thay quần áo và đánh răng cho Jungkook. Nhìn cậu nhóc đã thơm tho sạch sẽ đứng trước mặt hắn trong bộ đồ khủng long xanh càng làm hắn mềm lòng mà muốn ôm cậu nhóc vào trong lồng ngực rộng lớn của mình.

"Jungkook đã làm bài tập và soạn sách vở cho ngày mai chưa nhỉ?". Hắn đưa tay gạt nhẹ giọt nước còn đọng trên cọng tóc mềm mỏng của đứa nhỏ

"Em quên là mai chủ nhật sao? Cái giá của việc làm việc mà không có ngày nghỉ đấy! Nghỉ ngơi bớt đi cậu chủ trẻ". Hyejin bật cười trước cái sự "lú lẫn" nhất thời của cậu em mình.

"Chú Taehyung chưa già sao mà lú lẫn quá vậy?" Jungkook chọt chọt vào má Taehyung, một tay bụm miệng cười khúc khích.

Taehyung giả vờ đưa tay gõ đầu mình mấy cái.

"Ai da do chú ham làm việc để kiếm tiền mua thật nhiều đồ chơi cho Jungkook đó!"

Nói xong hắn còn phóng thật nhanh ra chỗ tủ tivi lấy một hộp quà mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho Jungkook nhà hắn.

"Tặng em nè! Chúc Jungkookie của chú giáng sinh vui vẻ nhé!" Nói xong hắn còn cúi xuống hôn mấy cái liền khắp cả khuôn mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ.

"Em cảm ơn chú nhưng mà chú.... chú....không cần làm việc nhiều để mua quà cho em đâu.". Đứa nhỏ xoắn tít hai bàn tay mập mạp vào nhau, mặt hồng hồng, thỏ thẻ

"Thế Jungkook chê quà của chú hả? Chú buồn lắm đấy". Taehyung giả vờ xị mặt xuống nhìn đứa nhỏ.

"Không có không có mà". Jungkook cuốn quít cả lên, hai tay lắc lắc hộp quà của Taehyung, hai chân cứ đứng nhún nhún "Nhưng mà Jungkook thích chú hơn quà của chú, Jungkook chỉ cần chơi với chú hoii!"

"Jungkook ngoan, chú biết rồi, chú cũng thích bạn nhỏ Jungkook nhà mình nhất nhất luôn!" Hắn lại tranh thủ hôn cái chóc lên chóp mũi của đứa nhỏ dễ thương nhà hắn.

"Thật không ạ?"

"Thật chứ! Bây giờ Jungkook khui quà rồi đi ngủ nhé. Chiều mai chú sẽ ghé chở em đi chơi, chịu không nào?"

"Vâng ạ! Em cảm ơn chú, Jungkook chúc chú giáng sinh vui vẻ!" Jungkookie lúc cười lên thật sự làm rung động lòng người, bạn nhỏ rất xinh, lại còn trắng trẻo, có chút tròn trịa rất đáng yêu.

Đêm giáng sinh của một nhà ba người họ cũng đã kết thúc ngang đó, hai mẹ con Jungkook và Hyejin chuẩn bị bước vào giấc ngủ thì Kim Taehyung lại mới bắt đầu cuộc sống về đêm phóng túng của mình. Hắn có tiền, có tài, có nhan sắc lại còn trong độ tuổi xuân xanh ngời ngợi, cứ chơi đi đã vì trẻ không chơi già đổ đốn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro