Chương 2. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, chiều nay con tan học ghé qua nhà chú Taehyung lấy đồ giúp mẹ nhé! Là một bộ họa cụ mà chú con mới tìm được ở Anh về đấy!" Hyejin chuẩn bị theo túi xách vải có hộp đựng cơm cho con trai mình.

Năm nay Jungkook đã học lớp sáu rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhớ lúc nào hai mẹ con còn chật vật trong căn phòng trọ cũ rích, cứ đến mỗi mùa mưa là nước giọt khắp cả phòng, xô chậu để khắp nơi để hứng nước. Giờ đây, cô đã đổi sang một căn hộ rộng rãi có hai phòng, cô đã có tiền sắm cho Jungkook một chiếc xe đạp để mỗi ngày đạp đến trường, không còn lo toan hay bận tâm về những thứ lặt vặt trong cuộc sống nữa.

"Chào mẹ con đi học". Jungkook dắt chiếc xe đạp mà mẹ mua cho cậu ra khỏi hầm để xe của chung cư, chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhóc hỏi vọng vào "Mẹ đã nói chú Taehyung là con sẽ ghé qua chưa ạ?"

"Mẹ đã nhắn chú rồi, con đi học ngoan nhé!". 

Hyejin vẫn đứng vẫy tay cho đến khi bóng dáng cậu con trai mà cô hết mực yêu thương khuất xa khỏi hàng cây Osaka vàng dọc hè phố. Cô tự hào về Jungkook lắm, nó là một thằng bé ngoan ngoãn, thông minh và đặc biệt hiểu chuyện, tính cách cậu bé vốn có hơi rụt rè từ nhỏ nhưng vẫn rất thân thiện và hòa đồng. 

Jungkook là cả niềm hy vọng của cuộc đời cô, đời này cô chỉ có tâm nguyện sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng con trai đến khi trưởng thành, cô cũng chẳng còn những hy vọng về cuộc sống riêng của bản thân sau những đổ vỡ hết sức đau thương trong quá khứ.


-----

Tan học, Jungkook dắt ngay chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi giữ xe và phi thật nhanh đến nhà Taehyung. Cậu nhóc ngày nào bây giờ đã là học sinh cấp hai, càng lớn Jungkook càng thanh thoát và trong trẻo, gương mặt tròn trịa ngày xưa bây giờ đã trở nên thon gọn, từng đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, và một điều không thể chối cãi là đứa nhỏ này rất rất xinh trai. Là kiểu nét đẹp đơn giản, thanh thuần, luôn tạo cảm giác yêu thích với người đối diện.

Nắng mùa thu xuyên qua từng tán cây dọc đường, từng giọt mồ hôi cũng lấm tấm trên gương mặt Jungkook, cậu vẫn tươi cười hớn hở đi thật nhanh đến nhà Taehyung. Cả tuần rồi vẫn chưa được gặp, cậu có chút nhớ "ông chú" đẹp trai của mình.

Dù cậu đã lớn rồi, nhưng hắn vẫn cứ ôm hôn cậu suốt thôi, hắn luôn miệng rằng cậu trong mắt hắn vẫn là Jungkook đáng yêu bé bỏng.

Jungkook dắt xe đạp đến ngay cổng chính. Nhà Taehyung là một căn biệt thự theo kiến trúc Pháp rất rất rộng, cái sân rộng đến mức để vừa cả chục chiếc xe ô tô, giữa sân trước còn có cả đài phun nước to bằng cái ở trong trường học của cậu. Xung quanh là vườn cây bát ngát, đủ thứ loại hoa, còn có cả xích đu và chòi nghỉ mát. Biệt thự to thế này nhưng cũng chỉ có Taehyung với bác quản gia, mấy chú bảo vệ và mấy cô người làm, quét dọn. Hắn còn không ở nhà thường xuyên, đôi lúc ở luôn tại xưởng chế tác, đôi lúc thì qua ở ké phòng cậu, còn những lúc hắn thâu đêm ngoài đường với đời sống phong phú của hắn thì tất nhiên Jungkook không biết được rồi.

"Jungkookie phải không cháu? Cháu vào nhà đi!". Bác bảo vệ này làm ở nhà Taehyung từ lúc còn có hai vợ chồng Kim phu nhân. Jungkook đến đây nhiều tới mức quen mặt, mỗi lần cậu tới, bác đều vui vẻ, tíu tít kể đủ chuyện trên trời dưới đất, một đứa nhỏ 11 tuổi thế mà vẫn chăm chú lắng nghe nhũng câu chuyện của ông bác già đã ngoài 50. Có những tình bạn lại trắc trở tuổi tác nhiều như thế đấy, nhưng quan trọng là họ vẫn cùng chung một tần số trò chuyện.

Cậu khẽ chào một tiếng rồi dắt xe đi vào trong sân. Bình thường trong sân chỉ có hai chiếc ô tô của Taehyung nhưng không hiểu sao hôm nay còn có thêm một chiếc xe trông khá bình dân và cũ kỹ, vết trầy xước cũng trải dài khắp thân xe. Là một người khá kỹ tính và trọng hình thức như Taehyung chắc chắn không thể đi chiếc xe này.

Cậu bước đến cửa chính ra vào, chiếc cửa gỗ to được đẩy vào trong. Ngay trước mắt Jungkook, ngay trên bộ sofa cỡ cực lớn ở giữa sảnh là một cảnh bỏng mắt mà cậu không nên thấy. Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn đang quỳ xuống, liếm láp không ngừng bộ ngực trần trụi của người đàn ông, hai tay cậu ta còn sờ soạng liên tục ngay chỗ vùng kín của chú. Còn chú Taehyung của cậu, đang sải hai tay ra trên thành ghế sofa, ngửa đầu ra sau mà tận hưởng cảm giác đê mê kích thích này. Không gian im lặng càng làm rõ mồn một tiếng mút mát ướt át khiến Jungkook như tê rần cả người.

Cậu đánh rơi chiếc hộp bánh dâu tây mình vừa mua ở tiệm bánh trước trường cho chú, chiếc hộp rơi xuống trên nền gỗ làm đứt đoạn không gian riêng tư của hai người đàn ông vẫn đang đắm chìm trong dục vọng kia. Chiếc bánh dâu tây đẹp đẽ rơi xuống sàn nhà, kem phô mai chảy ra, những quả dâu trên thân bánh cũng lăn lóc khắp nơi, dập nát.

"Jungkook....em....em chờ tôi một lát".

Hắn hoảng hốt đẩy cậu thanh nên đang quỳ dưới thân mình sang một bên, mặc cho cậu ta vẫn cố bám víu vào hắn, ánh mắt rưng rưng phiếm đỏ tràn đầy kích tình

"Tránh ra một bên". Kim Taehyung hét vào mặt cậu thanh niên kia, toàn bộ dục vọng của hắn thoáng vì cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Jungkook mà dập tắt toàn bộ.

Kim Taehyung nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi vào người, bàn tay run rẩy mà cài lệch cả nút áo, hắn bước đến gần cậu, gương mặt đầy lo lắng hoẳng hốt. 

Đứa nhỏ nhà hắn đã lỡ nhìn thấy cảnh không nên thấy rồi!

"Em...em...xin lỗi. Em không cố ý...làm phiền hai người". 

Jungkook mặt từ đỏ chuyển sang tái xanh vì lo sợ, đôi môi run rẩy nói không nên lời. Cậu nhìn gương mặt hoảng loạn của Taehyung, cậu sợ chú sẽ đánh mình, sẽ la mắng mình vì phá vỡ chuyện... riêng tư của người lớn. Cậu xoay người nhanh chóng rời đi, sao cậu còn dám ở lại đây nữa chứ. 

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt cứ thế mà thi nhau ùa ra khỏi đôi mắt được Taehyung từng so sánh với dải ngân hà của Jungkook. Cũng không có gì, chỉ là chú Taehyung cũng lớn rồi, còn có cuộc sống riêng và cả người yêu, gia đình nữa, cậu lại phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của họ, là cậu có lỗi mà! Từng dòng suy lo lắng sợ sệt cứ thế mà bủa vây trong đầu đứa nhỏ.

"Jungkook à". 

Taehyung giữ chặt lại bả vai của đứa nhỏ vẫn đang run rẩy không ngừng, hắn xoay cậu lại đối diện hắn, thì ra nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của đứa nhỏ mà hắn yêu thương trân quý nhất. Tim hắn châm chích như có cả ngàn con kiến đang bu vào hũ đường mà cắn xé, gặm nhấm vậy, ngứa ngáy, khó chịu không thôi.

"Xin lỗi, Jungkookie, xin lỗi em". Hắn đưa tay lau thật nhẹ nhàng từng giọt nước mặt trên khuôn mặt đã hoảng hốt đến tái nhợt.

Thế nhưng Taehyung càng xin lỗi nước mắt Jungkook lại càng giàn dụa, không hiểu sao cậu đã cố nuốt ngược nước mắt vào trong như cách trên mạng vẫn hay bày nhưng không cách nào ngăn lại được.

"Hic...em...em không cố ý...xin chú đừng mắng em...." 

Đứa nhỏ mắt vẫn ướt đẫm khẩn cầu, cậu sợ Taehyung mắng, không muốn chơi với cậu nữa, cậu lo Taehyung có người khác rồi, không còn dành thời gian cho cậu nữa, cậu thấy Taehyung ôm ấp người khác như vậy, sẽ không còn yêu thương cậu nữa. Nói thì ích kỉ nhưng không hiểu sao, cậu cứ lo lắng chú biến mất khỏi tầm tay cậu, bấy lâu nay cậu ngủ vùi trong cảm giác ấm áp mà chú mang lại mà chợt quên mất, thì ra chú cậu vẫn còn có cuộc sống riêng.

"Là lỗi của tôi, em không có lỗi. Xin lỗi vì đã không cho em biết..."

Bây giờ cậu biết rồi đấy, biết chú của cậu đã có người khác ở bên rồi. Chú cậu là người đàn ông trưởng thành và sáng chói như thế, hắn có biết bao nhiêu sự lựa chọn ở ngoài kia cho cuộc sống tương lai của hắn. Hắn cũng cần có tình yêu, cũng cần có gia đình, cũng cần có cuộc sống riêng, hắn đâu thể tuần nào cũng đến đón cậu đi chơi, hắn đâu thể vài ba bữa lại chờ cậu tan học, hắn đâu thể ghé qua nhà cậu vài buổi tối để cùng xem phim, trò chuyện thâu đêm, hắn đâu thể cứ ở bên cậu như vậy,... Huống hồ, hắn còn không phải máu mủ ruột thịt của cậu, hà cớ gì phải nhọc lòng cho cậu nhiều như thế. Mày thật ngu ngốc, mày thật ích kỉ mà Jeon Jungkook, phải thả tay ra để chú còn có cuộc sống riêng của mình, đâu phải ai cũng ở bên mày mãi mãi! Jungkook vừa nghĩ, tim quặn thắt như vừa chết đi một chút. 

"Em về trước. Là lỗi của em, chú đừng xin lỗi em nữa, nếu không em càng đau lòng chết mất". Giờ thì về thôi, cái bóng đèn như cậu ở đây để chờ xem phim của người ta sao. Về và trả lại cuộc sống cá nhân cho chú thôi!

Cậu gạt đôi bàn tay hắn ra khỏi bả vai đã bình tĩnh lại của mình, cúi đầu chào một cái, chào luôn cả người tình của chú hắn, chú dặn cậu phải lễ phép và bây giờ cậu đang lễ phép như lời chú nói, rồi quay lưng rời đi.

"Jungkookie....." Lời định nói ra đầu môi nhưng sao không thể bật thành tiếng, hắn cứ đứng như trời trồng, nhìn đứa nhỏ tâm can đang quay lưng bước đi, bước ra khỏi vòng tay của hắn, bước ra khỏi cuộc sống của hắn, một cách lặng lẽ đến đau lòng. 

Bao năm qua, chỉ có Hyejin biết hắn là....gay. Hắn vẫn không dám nói cho Jungkook biết, hắn sợ đứa nhỏ biết được một thằng ham mê đàn ông suốt ngày âu yếm ôm hôn cậu bé, sợ cậu sẽ lại kinh tởm. Đúng là vậy, mặc dù hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa ở Hàn, người đồng tính cũng có những quyền lợi hợp pháp, nhưng không hiểu sao, hắn không dám nói với Jungkook, hắn sợ cậu còn nhỏ, sợ cậu e ngại, sợ cậu xa lánh hắn. 

Hắn thề rằng hắn không có bất kì suy nghĩ nào quá phận và sai trái với đứa nhỏ, hắn chỉ đơn thuần yêu thương và chăm sóc cậu bé như người trong nhà, như một người chú và một người cháu. Hắn định một ngày, khi Jungkook biết nhiều hơn, hắn sẽ nói rõ với cậu về xu hướng tính dục của bản thân, chứ không phải vô tình comeout trước mặt cậu trong một tình huống không mấy "trong sáng" như vậy. 

Khi thấy Jungkook quay đi, tim hắn cũng như rơi xuống vực, đứa nhỏ mà hắn yêu thương, rồi cũng rời bỏ hắn, rồi cũng ghê sợ hắn. Taehyung cứ đứng im như vậy, dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang dắt chiếc xe đạp rời khỏi cổng biệt thự. Đứa nhỏ ra khỏi cổng còn ngoái đầu lại nhìn vào trong nhà đầy mủi lòng rồi nặng nề quay đi.

-------

Sự hiểu lầm trong phút chốc đã đẩy hai người ra xa nhau như vậy, hai người với hai nỗi lo sợ, hai niềm trăn trở trái ngược nhau, cứ thế mà lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời đối phương. 

Mỗi người chúng ta luôn lấy cái khiếm khuyết, cái lo lắng, cái mặc cảm của mình mà áp lên cho lí do rời đi của người khác, thế nhưng chúng ta có một lần đặt mình vào cảm xúc của người kia để thật lòng cảm nhận cảm xúc của họ là gì? Như vẫn có số ít trường hợp, một người nghèo né tránh sự chia sẻ của người bạn giàu có vì cho rằng đó là thương hại, là bố thí, họ mặc cảm vì người cho họ lại chính là bạn của họ; một người điểm thấp né tránh sự hỗ trợ của bạn học sinh giỏi hơn vì cho rằng đó là sự mỉa mai, châm chọc.... Thì ra vẫn là do sự ích kỉ của bản thân, ích kỉ không cho người khác cơ hội hiểu mình, giúp đỡ mình, ích kỉ khi áp đặt những suy nghĩ tiêu cực của mình lên tất cả mọi người xung quanh, ích kỉ khi không chịu nhìn nhận cảm xúc và trăn trở, nỗi niềm của người khác.

Nhưng thật sự, trong chúng ta, ai cũng có những lý do, những nỗi niềm, những bí mật mà chúng ta vốn không muốn cho người kia biết. Nói là ích kỉ, nhưng liệu mấy ai có đủ can đảm bộc bạch trong khi còn chưa rõ vị trí của mình trong lòng đối phương là gì?

Suy cho cùng tất cả chỉ là sự cảm thông còn nông cạn, sự thấu hiểu còn chưa chín tới, sự hiểu lầm, sự khác biệt trong suy nghĩ, sự ích kỉ cho cảm xúc của bản thân, sự áp đặt chủ quan nặng nề,.... dẫn đến sự hiểu lầm nông nổi tưởng chừng trong thoáng chốc, thế mà lại đeo đẳng mãi về sau. Trên đời, vẫn có những sự hiểu lầm ngang trái như vậy đấy, không thể tránh khỏi. Trách do ông trời đang đùa cợt hay trách do chính hai người chưa đủ thấu hiểu, chưa đủ cảm thông cho nhau mà thôi.

Thế mới nói, chìa khóa để duy trì một mối quan hệ bên cạnh sự chân thành yêu thương thì chính là thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng.

Jungkook, đứa nhỏ chỉ cần tình yêu thương tha thiết chỉ có lo sợ chú của mình rời bỏ mình. Cậu mãi đắm chìm, ngủ vùi trong sự chăm sóc, sự yêu thương của chú mà quên mất thì ra ai cũng có một cuộc sống của riêng họ.

Taehyung, một người đàn ông luôn hoàn hảo trong mắt đứa nhỏ, là người thành công, trưởng thành, nhưng giờ đây, trong phút chốc lại lộ ra bí mật mà bấy lâu nay vẫn cất giữ với đứa nhỏ, hắn là gay, hắn có cảm xúc với người cùng giới, làm sao cậu có thể chịu được nổi thông tin kinh khủng này. Hắn lo sợ cậu nhóc sẽ ghê sợ hắn, hắn sợ cậu rời bỏ hắn.

Cứ như vậy, hai người, hai niềm tin, hai bí mật khác nhau, cùng một nỗi lo nhưng với lí do khác nhau lại chẳng thể nói ra với đối phương, cứ thế mà dựng lên một hàng rào gai vô hình trong mối quan hệ của bọn họ. 

Tự tay bọn họ đẩy nhau ra xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro