Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là cậu thì có khó khăn bao nhiêu tớ cũng sẽ hết lòng giúp đỡ, sẽ mãi bên cạnh Jungkook và hơn hết thật mong Jungkook hãy luôn cười thật tươi...
________________
Thời khắc giao mùa đã điểm, từng cơn nắng hạ gay gắt cũng dần dịu đi, những cơn mưa râm cũng vơi bớt, chừa chỗ cho ánh nắng nhẹ nhàng màu vàng nhạt của sắc thu.
Nhưng hôm nay thời tiết không tốt như thế, trời se lạnh, từng cơn mưa phùn liên tiếp rơi, bầu trời phủ màng sương mù mờ mờ, không sáng tỏ bởi mặt trời bị những đám mây xám xịt che lại. Thời tiết này thật khó khăn với những người lười nhát như Jeon Jungkook.
*Ren...ren...ren...*
Chuông báo thức reo lên liên tiếp hai ba lần như thế thì có một bàn tay vươn ra tắt đi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên mới hẹn báo thức sớm như bình thường một chút.
"Ưmmm...."
Khởi đầu ngày mới bằng cái vươn vai đầy mệt mỏi, ai bảo hôm qua thức khuya lắc khuya lơ vẽ tranh làm gì, để bây giờ mắt nhắm mắt mở sắp không dậy nổi.

Để cái con người lười biến ấy VSCN và thay đồng phục xong cũng là chuyện của một tiếng sau.
*Cốc...cốc...cốc..*
Ba tiếng gõ cửa vừa vang lên thì cửa phòng cũng được người kia tự ý mở ra. Quá quen rồi, gõ cửa để lấy lệ thôi thì phải.
"Kookie àhh, đã dậy chưa vậy, hôm nay chúng ta sẽ nhập học đấy, ngày đầu tiên không được trễ đâu"
"Biết rồi, xong rồi, đi học thôi"
"Nhìn mày như vậy ta biết lý do hôm nay mưa rồi" người kia dựa lưng vào tủ áo quần đối diện với Jungkook ngồi trên giường đang chải nhẹ lại tóc mà cười cười
"Ừ dù sao cũng là ngày đầu, vẫn nên tạo ấn tượng tốt một chút" Jungkook chải xong tóc thì cất lượt rồi đứng dậy xách cặp đi ra phía cửa phòng, nói vọng vào
"Có ra ngoài không để ta khoá cửa"
Người kia nghe thế cũng lật đật đi ra khỏi phòng.
Người kia là Park Jimin, bạn thân của Jungkook. Hai người đã chơi thân với nhau từ lúc lên 5, chính vì vậy đối với cả Jungkook và Jimin đều rất hiểu người còn lại. Cuộc sống của Jimin nhẹ nhàng êm đềm bao nhiêu thì cuộc sống của Jungkook ngược lại bấy nhiêu. Chính vì điều đó mà Jimin đối với Jungkook rất tôn trọng và thấu hiểu. Nói thì là vậy chứ bạn thân gì chí choé nhau suốt ngày, cãi nhau nhiều đến đếm không xuể mà toàn là cãi vì mấy cái vớ vẫn. Đành thì là vậy, cãi thì cãi nhưng thương thì vẫn là thương. Jimin cũng từng nói với Jungkook chỉ cần là cậu thì có khó khăn bao nhiêu tớ cũng sẽ hết lòng giúp đỡ, sẽ mãi bên cạnh Jungkook và hơn hết thật mong Jungkook hãy luôn cười thật tươi. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ không biết Jeon Jungkook từng là ai và đã trải qua những gì, nhưng nếu hỏi Park Jimin trên đời này người nào đáng thương nhất thì đó chính là Jeon Jungkook. Chơi với nhau ngần ấy năm, bây giờ cả hai cũng đã mười chín tuổi, có chuyện gì của Jeon Jungkook mà Park Jimin này không biết. Chính vì biết hết nên mới luôn muốn ở bên cạnh Jungkook, quan sát và bảo vệ cậu mỗi ngày. Đối với Jungkook, Jimin cũng rất quan trọng, gặp được và chơi thân với nhau đến tận bây giờ là điều mà cả hai cực kì trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro