Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà đến trường khoảng 30p, nhưng mà còn tận hơn 1 tiếng nữa mới vào học. Jungkook muốn đến sớm một chút để thăm quan trường. Đây là một ngôi trường đại học có tiếng bật nhất nước Mĩ, dù đến đây là có mục đích nhưng kì thực sự to lớn và hiện đại của nó khiến cậu cảm thấy quyết định này cũng có chút đúng đắn.
...
"Cậu nhìn này Jimin, trường đẹp quá" từ lúc bước xuống xe cho đến lúc bước vào cổng trường, cậu đã tròn mắt nhìn ngôi trường trước mặt miệng liên tục cảm thán, vừa đi vừa ngước nhìn.
"Trường chúng ta đẹp lắm, rộng và rất hiện đại, để tớ dẫn cậu đến chỗ này" nói rồi Jimin kéo tay Jungkook đến sân bóng rổ.
"Hộc...hộc từ từ thôi Jimin, kéo tớ đi đâu vậy"
"Này cậu nhìn đi, đây là sân bóng rổ, nhìn đã mắt lắm đúng không"
Cậu nghe vậy ngước mắt nhìn xung quanh, thật đúng như Jimin nói rất đẹp, rất đã mắt. Sân bóng rộng, các hàng ghế khán giả được xếp về hai phía đối diện nhau. Còn có cả cái màn hình to đùng để tiện theo dõi các trận đấu nữa. Đèn điện được lắp đầy xung quanh sân, chắc chắn đến đây vào buổi tối sẽ rất đẹp. Tròn mắt ngắm nhìn xung quanh, chợt liếc đến hàng ghế chờ phía góc sân, đôi mắt khẽ lay động nhẹ
"Quen...,quen quá" phải rất quen, hình dáng đó, và cả đôi mắt Tam bạch kia nữa, chẳng lẽ...
"Kookie"
"Jungkook"
"Nè..."
"JEON JUNGKOOK"
"Yaaa, điếc tai đấy Park Jimin" Cậu nhìn người kia đến sửng, nhờ mấy tiếng kêu của Jimin mới chợt hoàn hồn. Quen quá!
"Cậu bị điếc à, gọi mãi chẳng nghe còn la ló cái gì, bộ cậu thấy gì hả" Jimin đã cố nhìn theo hướng Jungkook vừa nhìn nhưng mà có thấy gì đâu. Chợt cậu giật giật tay Jimin, miệng khẽ lắp bắp
"Nè Ji...Jimin, nhìn kìa, có phải l.."
"Ôi Kim Tae..."
Cậu nhanh tay bịt miệng của Jimin lại. Ra hiệu im lặng. Rồi quay mặt nhìn lại thì không thấy người đâu nữa. Có lẽ đi rồi. Vậy là cậu đã gặp được anh. Sau 10 năm cuối cùng cậu cũng đã gặp được. Nhưng mà...có một cảm giác xa lạ, là xa lạ đến mức lạnh lẽo. Cậu mong là mình đã nhìn nhầm, bởi Kim Taehyung mà cậu biết không bao giờ nhìn người khác với ánh mắt vô cảm như thế. Nghĩ ngợi một lúc thì kéo tay Jimin ra khỏi sân bóng rổ.
Biết Jungkook vừa trãi qua điều gì nên Jimin yên ắng đi cạnh cậu. Từ lúc biết Taehyung học trường này, Jungkook không suy nghĩ nhiều liền xin vào trường. Vì điều gì, vì Kim Taehyung chăng? Đó là thắc mắt lúc trước của Jimin, bây giờ thì rõ rồi. Sau từng đấy chuyện, rốt cuộc Jungkook và Taehyung sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây, sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt gì, và liệu khi biết Jungkook học cùng trường thì Taehyung sẽ phản ứng ra sao chứ? Càng nhìn cậu, trong đầu Jimin càng hiện ra hàng vạn câu hỏi, chợt Jimin cười khẩy. Lạ lùng nhỉ, sau bao nhiêu năm vẫn không thể quên được, ngày đó là sự rời đi không một lời từ biệt, còn bây giờ là cái gặp mặt không có cuộc hẹn trước. Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai con người, hai thế giới, nhưng lại được kéo va vào nhau bởi một sợi dây duyên. Cứ ngỡ sau hôm ấy, anh và cậu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Ấy vậy mà giờ đây lại một lần nữa xuất hiện như vậy.
Thật ra trong lòng Jungkook cũng rất sợ. Những ngày tháng sau này phải đối mặt với anh như thế nào. Liệu rằng trong mãnh kí ức vụng vỡ đó, anh có nhớ đến một người từng được anh dạy cách yêu thương và sưởi ấm một trái tim lạnh lẽo không.
Dừng lại ở cuối dãy hành lang tầng 2, đứng một lúc rồi thở dài
"Gặp hơi sớm, tớ còn chưa chuẩn bị gì nữa" đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc, lôi từ trong cặp ra một cái hộp, bên trong đựng chiếc nhẫn được làm bằng bạc, có hình nữa đôi cánh, đính trên đôi cánh là những viên đá be bé, lay nhẹ liền lấp lánh.
"Nó vẫn đẹp đúng không Jimin, dù là rất lâu rồi tớ chưa lấy ra khỏi hộp" chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, nước mắt chợt lăng dài trên  hai gò má cậu. Quả thật đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn nó, nói đúng hơn là không dám. Khoảng thời gian trước đây khó khăn biết bao nhiêu, vì thế nên Jungkook cũng không dám đụng đến nó, càng không dám mang. Chiếc nhẫn ấy là kỉ vật duy nhất mà cậu còn giữ, là một đôi cánh của thiên sứ, giống như ước hẹn, chỉ khi thiên sứ có đủ đôi cánh vững chải mới có thể bây lượng tự do trên bầu trời. Đối với thiên sứ, đôi cánh chính là mạng sống.
Nhìn Jungkook chìm đắp trong những suy nghĩ thực hư mà ngực trái Jimin ngoặng lên một đợt. Đối với người ngoài như Jimin nhìn vào đã thấy xót xa, người trong cuộc sẽ còn khổ sở biết nhường nào nữa. Jungkook của cậu mong manh như thế, rốt cuộc gặp được Taehyung là sai lầm hay đúng đắn cũng không biết nữa.
"Jungkook...cậu thật sự có sợ quyết định này của mình là sai lầm không?" 
Cậu nghe Jimin hỏi thế cũng có chút ngẩng người. Khẽ cười nhẹ, cất chiếc nhẫn ngược lại vài trong cái hộp rồi dời đôi mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển xanh bởi những đám mây xám xịt dần vơi bớt đi.
"Có lẽ là không" câu trả lời dứt khoát mà rõ ràng của Jungkook đối với Jimin cũng không quá ngạc nhiên. Jungkook cậu đã hy vọng ngày gặp lại biết bao nhiêu. Cho nên dù phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở nữa cũng đều sẽ không vì vậy mà bỏ đi.
Cậu không muốn cứ mãi như thế. Không muốn cái tên "Kim Taehyung" mỗi khi nhắc đến sẽ khiến cậu lắc đầu cười trừ, có khi lại nước mắt trực trào, và mỗi lần như vậy lòng cậu đau thêm một ít.
"Taehyung, chỉ cần là anh, đau khổ bao nhiêu em cũng đều mãn nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro