Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng một lúc thì cũng đến giờ vào lớp, Jimin cùng Jungkook đi lên phòng hiệu trường để đăng kí nhập học.
"Trường rộng quá, phòng hiệu trưởng sao xa như vậy, đi mãi chưa đến"
Đi hết dãy hành lang tầng hai, xuống ngược lại tầng một, phòng hiệu trưởng ở cách cầu thang đi xuống tận mười mấy phòng, đi được nữa cầu thang Jungkook đã không chịu nổi mà than thở
"Còn không mau đi lẹ, trễ giờ vào lớp ráng chịu đó"
Thấy Jungkook như vậy cũng không lạ gì nữa, mang danh thỏ lười mà. Jimin kéo tay cậu để đi lẹ hơn.

Sau khi làm thủ tục và nhận lớp thì cũng mất 10 phút. Vì Jimin và Jungkook học khác ngành nên lớp học cũng khác, căn bản không có cách nào học chung. Nhưng sắp xếp học chung buổi như vậy là may mắn rồi.
Jungkook học ngành thiết kế đồ hoạ, còn Jimin học thanh nhạc. Nghe thôi đã biết chẳng liên quan gì với nhau. Thật ra đôi lúc Jungkook cũng rất ngưỡng mộ Jimin bởi cậu không chỉ hát hay mà nhảy rất đẹp, đặc biệt là đương đại. Khi còn học cấp 2 ở Hàn Quốc, Jimin đã được cử đi thi ở rất nhiều nơi, tiếng tăm không ít. Lên cấp 3 thì được nhận học bổng tại học viện âm nhạc Vileno Music School, học viện này mỗi năm chỉ tuyển 100 học sinh trên toàn quốc. Nhưng vì nó ở Seoul nên Jungkook và Jimin mất ba năm cấp ba không ở gần nhau. Sau này học xong cấp ba, Jimin không ở lại Hàn mà lên đường sang Mĩ du học.
Còn Jungkook thì học xong cấp 3 liền quyết định nghỉ học mà đi tìm việc làm. Học phí của đại học rất đắt đỏ, so với môt người tự bương chải như cậu thì quả thật không lo nổi. Nhưng Jungkook vẫn tìm một chỗ để học vẽ, cho dù cuộc sống khó khăn bao nhiêu, chỉ cần cầm bút lên vẽ, Jungkook sẽ quên đi tất cả, thoả sức sáng tạo, thoả sức thể hiện. Cậu vẽ đẹp lắm, đối với tranh phong cảnh lại đặt biệt hơn. Mỗi bức cậu vẽ lên đều khiến người ta nhìn vào cảm thấy có chút xót xa đau lòng. Không hiểu vì điều gì, có lẽ gam màu và cả những chi tiết trong bức tranh đều thể hiện một nổi cô đơn, thương nhớ dây dứt chăng? Những bức tranh muốn thể hiện điều gì chỉ có Jungkook là rõ nhất.
Có nhiều người tìm đến hỏi mua tranh nhưng Jungkook không bán, tìm nhiều lý do để từ chối , lâu dần cũng chẳng ai hỏi mua nữa. Cuộc sống khó khắn nhưng cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày, sống một mình trong căn phòng thuê nhỏ. Sáng đi làm phục cho một quán cháo lòng ở chợ Jagalchi-*Busan*, vì biết hoàn cảnh của cậu cho nên bà chủ lúc nào cũng bảo cậu ở lại ăn cơm trưa rồi mới về. Nghỉ ngơi một chút, đầu giờ chiều Jungkook đến làm nhân viên trong cửa hàng tiện lợi. Tối đi học lớp vẽ, đến khuya thì làm phục vụ cho một quán rựu ven bờ sông tận gần sáng mới về.
Trải qua nhiều thứ như vậy cũng dần rèn luyện cho cậu tính tự lập và kiên cường. Đôi lúc có Jimin giúp đỡ nhưng cậu biết bản thân không thể dựa dẫm vào Jimin mãi được. Về sau này, ông bà Park cũng đưa Jungkook sang Mĩ du học cùng Jimin. Là bạn thân từ nhỏ nên bame Jimin xem Jungkook cũng như con ruột mà đối đãi rất tốt. Có lẽ đó là phước phần đặc biệt mà ông trời cho cậu trong cuộc đời này.
*Cốc...cốc...cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là lời chấp nhận của thầy Hiệu Trưởng
"Vào đi"
Jungkook và Jimin nghe vậy liền đẩy cửa đi vào. Căn phòng này khá rộng, có bộ bàn ghế sofa ngay chính giữa, trên tường treo chân dung của các hiệu trưởng cũ, còn có cả điều hoà nên không khí trong phòng rất dịu mát. Phòng được tranh trí theo kiểu vintage khá lạ mắt nhưng lại rất đẹp. Phía sau bộ sofa to kia cách khoảng 20 bước chân là bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, trên bàn có để một cái bản bằng kim loại, bên trong có khắc dòng chữ "Hiệu trưởng Charles Garrick".
"Chào thầy Garrick, em là Park Jimin còn đây là Jeon Jungkook ạ"
Jimin cúi người chào thầy
"D...dạ chào thầy, em đến xin đăng kí nhập học"
Đối với người lạ, Jungkook có chút sợ sệt, cậu khá ngại tiếp xúc vì không giỏi giao tiếp.
"Tôi có nghe Park Phu nhân nói qua về em, nào ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện"
Sau khi gặp hiệu trưởng xong, Jungkook có chút hoang mang. Trường này còn có cả lễ nghi cho người mới, nhất thiết không vậy. Cậu như khóc thét trong lòng khi cầm trên tay một tờ giấy chằng chịt chữ.
"Jimin à, nhất định phải đọc cái này trước toàn trường sao"
Jungkook đưa cái mặt nhăn nhúm nhìn Jimin
"Chịu thôi, lễ nghi chào người mới của trường này đấy"
Jimin nhất vai giọng điệu thong thả bình thường
"Ai vào trường cũng phải làm như vậy hả"
Jungkook khó hiểu nhìn Jimin
"Không hẳn, như bọn tớ vào từ lúc đầu thì chỉ cần một người đại diện đọc là đủ. Nói chung là cậu không trốn được đâu"
Jimin vừa vỗ vai cậu mấy cái rồi nói tiếp
"Thôi cậu tự tìm lớp đi cho quen đường nhé, tớ lên lớp đây"
Nói rồi cũng chẳng để Jungkook phản ứng mà chạy lun một mạch. Để lại một tràng ngơ ngác phía sau. Không có người dẫn đường thì biết bao giờ mới tìm được lớp chứ
"Đồ chim lùn đáng ghét"
Lẫm bẫm trong miệng mấy tiếng chửi rồi tiếp theo mà một màn tìm kiếm cực khổ. Vứt người ngang chừng như vậy chẳng thà từ đầu đừng đến thì hơn.
Đang chật vật với cái sơ đồ mà lúc trước khi đi Jimin dúi vào tay cậu. Vừa đi vừa nhìn sơ đồ chợt cậu va phải một người có thân hình khá cao và to, liền ngã bật ra sau, cái mông là thứ tiếp đất đầu tiên nên khiến cậu có chút choáng ván mà ôm mông
"Ui trời ơii, bể mông mất rồi"
Người kia nhìn cậu ôm mông thì trực tiếp bước qua không thèm để ý. Thấy người ta không đá hoài quan tâm thì cậu cũng chỉ biết nghĩ thầm trong bụng mấy câu. Jungkook vốn hiền còn thêm cái nhút nhát nữa, nên dù có chịu bao nhiêu uất ức thì cậu chỉ biết im lặng.
Cứ tưởng đã dừng lại ở đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn, cậu chợt nhận ra điều gì đó
"Kim...Kim Taehyung"
Câu nói vừa dứt, nước mắt cậu chảy dài trên hai gò má, Jungkook đưa tay cố lau đi nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Người kia quay đầu lại nhìn cậu, nhíu nhẹ mày, đôi mắt tam bạch sâu hút, nhìn không ra người kia đang suy nghĩ gì.
"Cậu gọi tôi?"
Nghe câu hỏi đó Jungkook càng điến người hơn nữa. Vậy đúng là Kim Taehyung rồi. Nhưng mà cậu đau lòng. Sao anh thay đổi nhiều đến vậy, và anh cũng không nhận ra cậu. Nghĩ đến đó nước mắt càng chảy giàn giụa. Cậu quay bước đi thật nhanh, đôi vai run rẩy kịch liệt. Những điều đó đều thu vào tầm mắt Taehyung, anh nhíu chặt mày nhìn bóng lưng người vừa rời khỏi cho đến khi mất hút sau bức tường ngăn cách.
Lạ nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro