Chương 1: Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình à em...đau..quá "

" Em cố lên một chút nữa thôi chúng ta sắp đến bệnh viện rồi "

" Mình...lái cẩn thận một chút trời vẫn đang mưa to lắm "

" Anh biết rồi "

Chiếc ô tô lẻ loi trên đại lộ vào khoảng 3h đêm đang khó khăn di chuyển vì những giọt mưa rơi lã chã trên mặt kính. Kì lạ thay đã vào đầu thu rồi mà vẫn có mưa to thế này. Bên trong xe là một cặp vợ chồng trẻ, có vẻ người vợ sắp sinh đến nơi rồi thì phải.

Thế mà ông trời chẳng xót thương cho gia đình nhỏ, mây đen lại kéo đến mù mịt, thỉnh thoảng lại có vài tia sấm loé lên sáng rực cả bầu trời đen. Còn chiếc ô tô của đôi vợ chồng này cứ như nam châm hút những tia sấm đó lại, chúng đùng đùng kéo đến réo lên những tiếng kêu rợn người rồi nối với nhau thành một đường dài ngoằn nghèo nhắm đến chiếc xe mà đánh xuống "RẦM" một tiếng.

——

" A "

tỉnh lại sau một giấc mộng quen thuộc, cơn đau đầu đột nhiên kéo đến làm cậu nhăn nhó mặt mày lẩm bẩm

" Giấc mơ chết tiệt đó "

Lúc này bên ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói trong trẻo

" JungKooK à dậy rồi thì chuẩn bị đi chúng ta đi mua chút đồ ghé viếng ba mẹ "

" Vâng em biết rồi "

Thở dài một tiếng cậu uể oải bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Hôm nay không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu mơ về giấc mơ ấy. Nó cứ như một cơn ác mộng bám riết lấy cậu mãi không thôi. Đôi lần có nghe được ba mẹ cậu bị sấm đánh mà chết khi đang trên đường đi sinh cậu, há chẳng phải giấc mơ đó là viễn cảnh năm ấy hay sao?

Cậu cũng chẳng biết. Bởi lúc đó cậu đã được sinh ra đâu?

Lê những bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng, Jeon JungKooK bắt gặp ngay ánh mắt của anh trai ở dưới lầu quần áo đã chỉnh tề đang chờ đợi mình

" Em xong rồi chúng ta đi thôi "

Nhận được cái gật đầu từ người kia, cậu cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau tránh trễ giờ.

Người kia chính là Min Ji, cái tên nghe có vẻ kì lạ nhỉ?được biết là anh trai của cậu. Từ thuở lọt lòng đến giờ cậu đều do một tay anh nuôi nấng. Thật ra đôi lúc JungKooK cũng rất thắc mắc vì sao mọi người chỉ gọi anh là Min Ji thay vì Jeon Min Ji giống cậu nhưng rồi lại thôi.

Bởi vì lớn lên không có ba mẹ nên JungKooK rất an phận, cậu chưa từng để anh Min Ji phải lo lắng bất cứ thứ gì. Nhưng anh trai lại rất không hài lòng tính cách này của cậu, anh luôn muốn JungKooK cứ vô tư như bao đứa trẻ khác dựa dẫm vào gia đình mình thay vì tự thân chịu đựng mọi thứ khiến cậu lớn lên với tuổi thơ không mấy vui vẻ và trầm lặng như vậy.

Jeon JungKooK đúng là đứa trẻ đáng thương nhỉ?

" Con trai thắp hương cho mẹ nhé?"

Người đàn ông trung niên quay đầu hỏi cậu trai phía sau lưng mình rồi nhận lại một cái đầu sau đó lại tiếp tục bày biện hoa lên bia mộ.

Phía sau ông là một thanh niên lịch lãm với mái tóc màu bạch ưa nhìn đang trầm ngâm ngắm nhìn di ảnh người phụ nữ được cho là mẹ của cậu ta, kì lạ là trong ánh mắt đang nhắm vào bức hình ấy lại chẳng loé lên một tia cảm xúc gì gọi là đau thương hay mất mát cả.

Cậu chán ghét những thứ vô bổ này, hôm nay đi theo bố cũng chỉ là làm cho có cái gọi là lễ nghi. Còn người trong di ảnh kia đối với cậu chả có thứ tình cảm gì cả. Dù người đó có ra đi trước mặt cậu nhưng cậu lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt.

Là do cậu kìm nén hay vốn cậu sinh ra đã không có những thứ cảm xúc đó?


Không khí ở nơi được gọi là nghĩa trang này cũng thật là ảm đạm. Nơi đây khá vắng vẻ nhưng lại sáng sủa nên không gây cho người khác cảm giác đáng sợ. Chỉ là hơi yên ắng một chút.

" Này, em đến thấp ít hương cho bố mẹ đi "

" Vâng "

Nhận lấy nén hương đã được đốt sẵn từ tay anh trai, cậu bước đến bên di ảnh bố mẹ, khom người cậm hương xuống rồi lại đặt hai nhánh hồng trắng lên bia mộ

" Cũng 25 năm rồi, nhanh thật anh nhỉ "

Anh MinJi bên cạnh thoáng nét đượm buồn rồi lại mỉm cười xoa đầu cậu

" Ừ nhanh thật, bố mẹ đã khó khăn lắm mới bảo vệ được em nên thiên thần bé nhỏ của chúng ta phải sống thật hạnh phúc đấy, đừng suốt ngày ủ rũ mặt mày nữa "

JungKooK cười cười nhìn anh liền đáp

"  Anh này, thiên thần bé nhỏ gì chứ, đã 25 tuổi đời rồi có phải bé bỏng gì nữa đâu "

" 25 thì đã sao, JungKooKie của chúng ta dù có 250 tuổi thì vẫn là mãi là thiên thần bé nhỏ thôi "

Đúng thật là anh Min Ji luôn biết cách làm cậu cười. Sống với nhau bao nhiêu lâu nhưng tính cách này vẫn không thay đổi được.

Cậu bất lực quay người tiến về phía anh vỗ vai một cái rồi nói

" Cũng sắp đến giờ rồi em còn phải đi làm nữa, hôm nay anh ăn sáng một mình nhé "

Anh Min Ji bĩu môi bất mản nhìn cậu

" Còn phải làm sao? Nghỉ một hôm đi, anh làm bửa cơm mừng sinh nhật bé...

Đôi mày JungKooK nheo lại, dáng vẽ đùa cợt khi nảy cũng biến mất khiến anh Min Ji nhận ra mình đã vô ý khi nói đến sinh nhật cậu

" À ờ anh...anh xin lỗi em có việc thì cứ đi đi "

Gật đầu với anh một cái cậu liền đi một mạch không thèm ngoảnh lại. Có lẽ anh đã chạm đến nỗi đau sâu thẩm trong lòng cậu.

" Kim? Mau đi thôi con "

Nghe được tiếng gọi của bố mình, người tên Kim thu lại ánh mắt hướng về cậu trai đang xị mặt từ từ bước ra cổng nghĩa trang rồi dần khuất bóng khi bước vào chiếc taxi bên đường.

" Hôm nay sinh nhật con trai nhỉ? Buổi tối ta ra ngoài ăn một bửa nhé "

" Tuỳ bố "

Ông bố lúc này cũng bất lực nhìn cậu. Mặc dù từ nhỏ ông đã chứng kiến việc con trai vô cùng ít nói và sống khép kính nhưng ông vẫn hi vọng một ngày có thể nhìn thấy một Kim TaeHyung trong dáng vẻ hoạt bát năng động.

Có phải ông quá hão huyền rồi không?

Từ lúc trở lại văn phòng làm việc, JungKooK cứ đờ người ra cả một ngày mà chẳng làm được việc gì.

Thật ra cậu là một hoạ sĩ, công việc mà cậu nói đến chính là ngày ngày cầm bút và màu vẽ rồi tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp, nhưng để vẽ được bức tranh như thế nào còn phải tuỳ vào tâm trạng của người hoạ sĩ.

Thấy cậu cứ mãi thờ thẫn như thế người đồng nghiệp vội đến bắt chuyện.

" Tôi thấy thông báo trên điện thoại hôm nay là sinh nhật cậu, chúc mừng nhé "

" cảm ơn "

" Có định tụ tập một hôm không? Ngày vui mà "

JungKooK cụp mi cầm bút tuỳ tiện vẽ vài nét lẩm bẩm

" Ngày bố mẹ mất thì có gì là vui chứ "

Cậu nói nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy, như đã hiểu JungKooK nói gì anh ta liền chột dạ rót cho cậu cốc coffe rồi bảo

" Xin lỗi cậu. Tôi vô ý quá đừng để ý nhé "

JungKooK chẳng buồn để ý đến những lời đó, cong tay lên nhìn đồng hồ có vẻ cũng muộn rồi, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì anh Min Ji gọi đến.

" Hôm nay anh có việc nên JungKooK ăn ở ngoài nhé "

" Vâng "

Ngắt điện thoại, cậu ghé chân vào một nhà hàng gần đấy. Ăn ở ngoài thì ăn gì cũng được miễn là có thứ gì đó trong bụng vì với JungKooK chẳng có gì ngon bằng đồ ăn anh trai nấu cả.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn cậu thuận mắt nhìn qua bàn bên cạnh, nơi đó có một thanh niên với màu tóc trắng bạch nhìn trạc tuổi cậu đang ngồi một mình với cả bàn thức ăn và chiếc bánh kem dâu đẹp mắt. Đột nhiên JungKooK lại nhớ đến hôm nay cũng là sinh nhật mình rồi lại trầm tư một lúc lâu mà quên đi ánh mắt của mình vẫn hướng về phía cậu ta

Như bắt được ánh mắt của JungKooK,người kia đột nhiên quay lại, con ngươi đen láy nheo lại nhắm thẳng vào mắt cậu mà hướng tới. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau vạn vật xung quanh cứ như một thước phim tua chậm dần chậm dần cho đến khi giọng nói lạ lẫm đó cất lên.

" Nhìn đủ chưa? "

—-
@chocopie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro