Chương 2: Sâu rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chùm len lỏi qua mọi ngóc ngách soi sáng từng chi tiết trên ngũ quan tinh xảo ấy. Tận sâu trong đôi mắt hết 7 phần xinh đẹp 3 phần quỷ dị kia dường như lại chất chứa điều gì đó gọi là muộn phiền chăng?

À không. Nó chẳng phải muộn phiền mà là mang chút gì đó khiến JungKooK cậu khi nhìn vào phút chốc lại nảy sinh một cảm giác thương xót cho người con trai với mái tóc màu bạch ấy.

" Nhìn đủ chưa? "

Anh ta buông câu hỏi làm JungKook chột dạ thu lại ánh mắt đắm đuối kia rồi theo phản xạ mà cuối đầu xin lỗi.

" Thật ngại quá, xin lỗi cậu "

Người kia lại chẳng nói gì mà cứ nhìn chăm chăm làm JungKooK khá ngại ngùng quay đầu sang phía cửa kính

Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu lên phá vở bầu không khí gượng gạo này, anh ta đổi hướng mắt từ JungKooK sang chiếc điện thoại đang hiện dòng chữ "Bố" sau đó nhấc máy.

" Kim à bố có việc gấp nên không quay lại được, con ăn một mình nhé "

Giọng người đàn ông dường như có chút áy náy pha lẫn gấp gáp vang lên, chắc là việc gì đó hệ trọng lắm. Nghe đến đây Kim cũng chẳng chất vấn gì mà chậm rãi đáp lại

" Vâng "

" Bố xin lỗi, con ăn xong thì bắt xe về nhà nhé. Hôm khác sẽ bù quà cho con "

Chẳng buồn nghe thêm nữa, Kim ngắt máy sau khi bố vừa dứt lời. Anh lại nhìn sang phía JungKooK, cùng một ngày mà đã chạm mặt người này 2 lần, cũng thật là trùng hợp nhỉ.

Trong lúc Kim nghe điện thoại thì thức ăn bên bàn JungKooK cũng được dọn lên, hôm nay cậu có hứng gọi cả rượu nữa.

JungKooK từ tốn dùng bửa, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu trông có vẻ tận hưởng nhưng uống rượu một mình như thế chẳng phải quá cô đơn hay sao?

Biết làm sao được, việc luôn một mình như thế vốn dĩ đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của cậu ngoại trừ những lúc ở cùng anh trai của mình mà thôi.

——

Ở một góc hẻo lánh của chốn đô thị hào nhoáng này, nơi tồn tại quán cháo sườn kì bí ít người lui tới có hai người đàn ông đang nghiêm mặt thỏ thẻ với nhau điều gì đó.

" Đứa trẻ đó..là một mối hoạ. Trừ khử nó là nhiệm vụ của cậu "

" Tại sao? Chẳng phải nó cũng cũng chỉ là người vô tội? "

Thanh niên khó hiểu nhìn ông lão trước mặt mình. Ông ta bảo cậu phải xuống tay với một người vô tội sao? Thiên sứ kiểu gì vậy chứ? Mỗi một con người trên trần thế này cậu đều nâng niu như những đứa con của mình, hôm nay lão nói thế chẳng khác nào xúi giục cậu tự tay tước đi mạng sống của chính đứa con mà cậu yêu thương . Điều này còn có nghĩa sao?

Lão ta chớp mắt một cái đã hiểu cậu muốn nói gì liền tự rót cho mình một cốc trà, ánh mắt lơ đãng nhớ về chuyện 25 năm trước rồi từ từ kể lại.

JungKooK lúc này cũng đã thấm hơi men, khi cậu say liền trông như một đứa trẻ thơ ngây ngoan ngoãn mà chẳng nháo nhào làm loạn giống những người khác. Kim từ đầu chí cuối vẫn không rời mắt khỏi cậu.Từ cách cậu từ tốn dùng bửa đến cách cậu ngửa cổ thưởng thức những giọt rượu chát ngắt làm cho yết hầu di chuyển không ngừng, tất thảy đều được Kim thu gọn vào tầm mắt.

Mỹ cảnh nhân gian như vậy ai lại nỡ bỏ qua chứ.

Trông thấy Kim cứ mãi nhìn mình, JungKooK lúc này không cần mặt mũi loạn choạn bước về phía người kia rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cười ngây ngốc hỏi

" Cậu..chúng ta quen nhau sao?"

Kim khá bất ngờ vì hành động của JungKooK,đây là lần đầu tiên có người lạ chủ động bắt chuyện với anh. Kim không nhanh không chậm đáp

" Không quen "

JungKooK lại chẳng đá hoài đến câu trả lời của anh mà dời mắt đến chiếc bánh kem trên bàn sau đó ngẫn đầu hỏi

" Hửm? Là bánh kem. Hôm nay sinh nhật cậu sao "

Kim theo phản xạ nhìn đến chiếc bánh sinh nhật nhưng lại im lặng không trả lời.

" Chúc mừng sinh nhật "

Đồng tử Kim mở to, con sâu rượu trước mắt thế mà lại dám áp cả hai tay vào má anh ghé sát mặt mà lí nhí.

Đây là cậu trai mà vừa nảy còn ngại ngùng xin lỗi anh sao?

" Cậu..."

" Muốn uống chút rượu không? "

Xong rồi xong rồi, anh không còn lời nào để nói với mỹ nam trước mắt nữa. Đành bất lực ngồi cạnh ngắm cậu tự mình diễn trò cậu một ly tôi một ly dù Kim một giọt cũng chẳng uống, toàn bộ đều chạy hết vào bụng JungKooK.

Trần đời lại có người đáng yêu đến mức độ này sao? Hôm nay Kim coi như được mở mang tầm mắt rồi.

Bọn họ ngồi đó cũng đến giữa khuya. Người nào đó đã say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

" Muộn rồi. Đừng uống nữa "

Chiếc sâu rượu bên cạnh nghe thấy liền ngoan ngoãn gậc đầu lục đục lấy ra thứ gì đó trong ví rồi ấn chuông gọi phục vụ.

" Thưa quý khách "

" Này cho cậu "

Nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn JungKooK

" Sao ạ? "

" Thanh toán "

Kim lúc này liền hiểu ra điều gì đó, khoé môi cong lên một đường bất lực lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho người phục rồi nhận lại chiếc thẻ căn cước của người nào đó.

Con sâu rượu này lại say đến mức không phân biệt được đâu là thẻ ngân hàng đâu là thẻ căn cước nữa.

Chợt thấy 1 dãy số trên chiếc thẻ, Kim lại lần nữa bất ngờ nhìn cậu " 01.09.1997 "

" Chẳng phải hôm nay sao "

Người này vì điều gì mà lại một mình uống say bí tỉ vào ngày sinh nhật như vậy?

" Thẻ của quý khách ạ "

Nhận lại chiếc thẻ từ phục vụ, Kim cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này mà nghĩ  làm sao để người bên cạnh trở về nhà.

" Cậu tự về được chứ? "

" Ngủ rồi sao? "

chính thức câm nín trước Jeon JungKooK 5 tuổi này. Anh hết cách đành phải dùng vân tay JungKooK để mở điện thoại của cậu. Lướt vào danh bạ thấy dòng chữ " Anh hai " hiện lên Kim liền ấn gọi.

Chuông điện thoại vang lên ba hồi sau đó là giọng nói thuê bao của tổng đài. Anh nhẫn nại gọi thêm 2 lần nữa nhưng đều không có ai nhấc máy. Hết kiên nhẫn, Kim đứng dậy đi một mạch ra đến cửa bắt xe về nhà.

Vừa xuống đường anh đã vẫy được một chiếc taxi nhưng nội tâm bên trong lại cứ trỗi dậy không yên vì con người đang gục trên bàn kia nên chần chừ mãi chẳng chịu vào xe. Tài xế cũng vì thế mà lái đi mất.

" Chết tiệt "

Quay gót trở lại nhà hàng một lần nữa. Kim lẩm bẩm nhìn con người đang say ngủ trên bàn

" Còn không tỉnh dậy tôi vác cậu vào khách sạn"

.....

@chocopie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro