Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần cho nên cậu và hắn không đi làm được ngủ nướng thêm 1 chút nữa.

Một lúc sau hắn thức dậy trước cậu hun một ngụm lên trán cậu nhưng vẫn chưa thỏa mãn hắn liền hun má, hun môi, hun mũi hun tùm lum hết trên mặt cậu rồi mới hài lòng mà đi vô vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà.

Tất nhiên hắn đi xuống nhà sẽ đụng mặt ả ta rồi ả ta thấy hắn xuống liền đi lại nắm lấy tay hắn mà đung đưa qua lại.

"Taehyungie À~ mau ngồi xuống đây ăn sáng với em nha"

"Tôi xin nhắc lại ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ TAEHYUNGIE GÕ CHƯA?" hắn gắt gỏng lên

"E...em biết rồi ạ" ả ta run lên buông tay hắn mà chạy đi ngồi vào bàn

Hắn cũng đi ngồi vào bàn hắn để ý thấy bữa sáng của cậu khác hẳn của hắn của Yuri thì lại giống hắn, hắn liền hỏi bác quản gia

"Bác ơi!"

"Dạ Thiếu gia cho gọi tôi ạ"

"Bữa sáng của Jungkook là bác làm ạ?"

"Dạ thưa đúng rồi ạ"

"Vậy món của cháu?"

" Dạ là do tiểu thư Yuri làm ạ"

"Từ bao giờ bữa sáng do bác chủng bị cho con lại đổi thành cô ta?"

"Dạ thưa thiếu gia tôi không cho tiểu thư yuri làm tôi bảo cô ấy cứ ngồi đó đi tôi làm cho thì cô yuri liền kêu tôi làm bữa sáng cho thiếu phu nhân đi còn bữa sáng của thiếu gia thì cho cô Yuri làm ạ"

"À! Bác đổ thức ăn này cho chó ăn đi nhé con ăn chung phần với jungkookie được"

"Vâng ạ"

"KIM TAEHYUNG" ả ta hét lên

Hắn nhăn mặt khó chịu khi ả ta quát lên.

"Sao anh lại làm thế với em hả?"

"Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em sao?"

"Ừ"

"Anh..."

"Bây giờ một là cô im hai là cút!"

"Anh...anh được lắm!" ả ta tức giận liền bỏ đi ra ngoài

[...]

Còn bên cậu, lúc cậu thức dậy đã là 9h cậu xuống dưới thì chỉ thấy Taehyung ngồi ăn còn Ả Yuri thì không thấy đâu mà cậu cũng mặc kệ không có cô ta càng tốt đỡ phiền.

Cậu đi lại bàn thì thấy bữa sáng chỉ có thức ăn của cậu còn của hắn đâu cậu liền hỏi.

"Bữa sáng anh đâu?"

"Anh ăn chung với em cũng được"

"Dạ"

Cậu liền đi lại ngồi với hắn bữa sáng của cậu là cháo thịt bằm hắn bảo ăn cháo tốt cho sức khỏe hơn nên cậu đành ăn vậy cậu ăn riết cũng quen nên thấy ngon là chuyện bình thường còn hắn thì ăn được mấy miếng lại ngưng rồi ăn tiếp.

Tất nhiên là cậu để ý thấy hắn ăn được 2 3 muỗng rồi lại buông cậu liền hỏi hắn.

"Anh ăn cháo không được à?"

"Được nhưng không thích"

"Thế em kêu bác quản gia làm bữa sáng khác cho anh ăn nha?"

"Không cần đâu, anh ăn được mà"

"Dạ..."

Cậu lại tập trung ăn bầu không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng muỗng đụng vào phần chén khiến nó kêu Keng một tiếng cậu tốt nhất là nên phá bỏ bầu không khí ghê rợn này thôi.

"Anh à!"

"Dạ"

"Hmm...anh ăn không được thì thôi đi em thấy anh ăn một muỗng rồi lại nhăn mặt" cậu sợ hắn ăn vậy cũng không tốt món đó hắn có thích đâu

"Không sao mà anh ăn được mà"

"Dạ"

Một lúc lâu sau cậu và hắn cũng ăn xong hắn kêu cậu đi lên trước coi tivi đi còn lại để hắn dọn cho cậu cũng nghe lời hắn mà đi lên ngồi xuống ghế bật tivi lên coi.

Một lúc sau hắn cũng đi lên ngồi với cậu hắn đặt dĩa trái cây lên bàn rồi đút từng miếng táo cho cậu ăn.

"Ngon không?" hắn vừa đút vừa hỏi

"Dạ ngon" cậu cười với hắn

Đang ngồi ăn vui vẻ thì ả ta về ả ta nhìn thấy cậu và hắn ngồi ăn xem tivi cười nói vui vẻ thì tức nghiến răng ken két ả ta bỏ vô phòng đóng sầm cửa lại.

Cậu và hắn cũng không thèm quan tâm ngồi đó mà vừa ăn vừa xem tivi

[...]

Trong phòng ả, ả lấy điện thoại ra điện một dãy số nào đó một tiếng chuông dài thì bên kia cũng bắt máy

"Alo?"

" Tôi Yuri đây"

"Ooh~ là tiểu thư Yuri đấy à? Sao thế cần tôi giúp gì sao?"

" tôi nghe nói anh có bán chất kích thích nhỉ?"

"Oh~ tiểu thư Yuri đây muốn mấy liều tôi liền cho"

"2 liều"

" được! Mai sẽ có cho Cô Yuri"

"Ừ! Càng sớm càng tốt"

Tắt điện thoại xong thì ả ta ngồi trong phòng mà cười điên dại ra.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Taehyung và Jungkook đây?

______
Han

Hic mụi người ơiii tui phải viết bù tận 4 chap lận ấy ạ nay mới 1 chap thuii tối sẽ có thêm 1 chap mai 2 chap nữa vì thứ 4 và thứ 6 tui bận quá trời không ra chap được xin lỗi mọi người nhiều ạ

Và mấy chap sau có xôi thịt khum thì tui khum biết vì tui viết xôi thịt cũm ko hay lém cho nên sẽ ít xôi thịt í mụi người hic🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro