chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay hắn và cậu phải lên công ty nhưng vì hắn muốn dẫn cậu đi chơi nên đành nghĩ một ngày hắn vẫn là người dậy sớm dậy sớm mỗi khi dẫn cậu đi chơi còn đi làm thì...tất nhiên là cậu dậy sớm hơn hắn rồi.

Hắn vệ sinh cá nhân xong thì đi tới giường kêu người cục bông nhỏ dậy.

"Bé ơi! Bé dậy đi nè"

"Um...."

"Bé không muốn đi chơi đúng không?"

"Có...bé có mà" cậu dụi dụi mắt

"Không dụi mắt dụi hoài đỏ mắt đó" hắn chặn tay cậu lại

"Dạ" cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì cùng hắn đi xuống dưới vẫn như mọi ngày hắn và cậu ăn sáng do bác quản gia chủng bị ăn xong thì hắn chở cậu đi chơi lòng vòng tới một quán bán đồ ngọt hắn chở cậu vô đó hắn nắm lấy tay cậu dẫn cậu tới chỗ bàn ngồi gần cửa sổ nhân viên đi tới đưa meneu cho cậu.

"Dạ quý khách muốn gọi gì ạ?"

"Hmm...cho em một bánh matcha và một bánh dâu tây nha"

"Dạ quý khách đợi một chút nhé sẽ có ngay ạ"

Nói xong nhân viên đi vô hắn thấy cậu chỉ gọi đồ ngọt mà không gọi nước thì liền hỏi.

"Bé! Em định ăn thôi à không uống nước hả?"

"Bé ăn bánh thôi nước thì qua quán kia đi quán kia là quán của bạn em í lâu rồi chưa qua thăm nó"

"Rồi chìu em hết"

"Dạ"

Một lúc sau nhân viên cũng đem bánh ra cho cậu, Cậu lấy matcha còn bánh dâu tây thì đưa cho hắn vì cậu biết hắn rất thích dâu tây.

"Anh ăn đi em biết anh thích ăn dâu mới kêu cho anh đó" cậu làm vẻ mặt tự hào

"Ỏ! Yêu thế, thương bé lắm"

"Dạ"

Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn thanh phố qua cửa sổ thành phố lớn thật nhỉ?

Cậu tự nhỏ đã muốn mình mau lớn để được đi nhiều nơi tìm hiểu nhiều thứ của người lớn cậu rất thích làm người lớn luôn nhưng giờ cậu lại muốn mình quay về lúc nhỏ không lo không nghĩ chơi đùa vui vẻ được bao bọc bởi cha mẹ

Lúc nhỏ cậu hay nói với cha mẹ rằng

" aa! Cha mẹ ơi có cách nào làm mình lớn nhanh không ạ?"

"Hửm? Sao con lại muốn lớn nhanh?"

"Hmm...con muốn được làm người lớn tại gì người lớn muốn đi đâu thì đi còn được nhiều thứ hay ho lắm ý"

"Kookie à! Con còn nhỏ con chưa hiểu được đâu làm người lớn khổ lắm đấy"

"Không...không con không sợ đâu con muốn lớn nhanh cơ"

"Nào! Kookie lại đây cha nói này con nghe nghe rồi con trả lời câu hỏi của cha nhé"

"Dạ"

" làm người lớn khổ lắm con ạ con phải đi làm kiếm tiền nè con phải lo nghĩ về tương lai còn phải thức khuya làm việc để kiếm từ đồng từng cắt"

"Con còn phải chịu những lời chỉ trích từ sếp của mình nhưng con phải ráng nhịn vì nếu con cãi lại con sẽ mất việc, con thấy đấy tuy làm người lớn vui nhưng sẽ rất khổ, con chỉ thấy được những hào quang của người khác nhưng chắc gì con đã thấy những khổ cực của người ta, ai ra đời cũng thế phải từ bàn tay trắng đi lên con thấy đấy những công ty to lớn con nghĩ đâu ra, những công ty cao lớn đó người ta phải cực khổ xây dựng lên chứ không lại tự có, nếu con lớn rồi ra đời con làm ở một công ty nào đó con phải từ nhân viên quèn bị sếp mắng chửi vì làm sai này kia nhưng sau này con lên trưởng phòng thì sẽ khác con sẽ được lòng sếp con. Từ trưởng phòng lên sếp thì công việc con sẽ nhàn chỉ xem xét lại những tài liệu mà nhân viên cho nhưng tiền lương con lại gấp đôi người khác vì con là sếp không phải nhân viên"

" và con nghe nè trên đời này không có chữ CÔNG BẰNG, cho nên con phải từ vượt lên chính mình cũng giống như con phải rời xa vòng tay cha mẹ bước đi trên con đường đầy những miếng thuỷ tinh sắc nhọn đang chờ đợi con dẫm lên khi con bước lên những miếng thuỷ tinh ấy chân con sẽ không ngừng mà chạy máu con phải chịu đựng bước tiếp vì chỉ khi con vượt qua những miếng thuỷ tinh ấy con mới tìm được ánh hào quang đời con và từ đó con sẽ thành công con chỉ cần vượt qua chân con sẽ chẳng chảy máu nước và những cảm giác đau đớn cũng tan biến mất và con đường con bước đi được lót bằng tiền bằng vàng vì lúc đó con đã thành công con sẽ được đứng trên cao mà nhìn những người dưới chân con đáng cố gắng lấy lòng con để được sống vinh hoa phú quý họ không ngại bán thân mình để được tiền cho nên con cũng đừng quá tin tưởng người khác quá nhiều vì chẳng ai thật lòng với con, chỉ có gia đình mới là người thật lòng với con, sau này con hãy nhớ những lời này của cha và áp dụng nó vào cuộc đời của con sau này, con phải biết chịu khổ cực mới thành công, và đừng bao giờ tin tưởng một ai lòng người rất khó đoán. Con hiểu chưa?"

"Dạ con hiểu rồi ạ"

"Vậy cha hỏi con nhé con còn muốn làm người lớn không?"

"Dạ...lúc đầu con thích lắm nhưng giờ thấy cực khổ quá con không thích làm người lớn nữa đâu"

"Rồi con không thích thì tốt rồi".

Lời cha mẹ chẳng sai làm người lớn rất khổ cha mẹ nói đúng vì họ đã trải qua những khổ cực mới thành công như bây giờ cha mẹ chỉ muốn cho con mình biết cực khổ của họ để sau này con đường mình đi sẽ không gặp trở ngại đừng cho những lời nói của cha mẹ là gió chỉ nghe thoáng qua mà làm lơ sau này lời nói cha mẹ rất đúng đấy.

Cậu cứ nhìn ngoài đường mãi xe cộ thì cứ chạy băng băng ngoài đường người đi bộ thì cười nói vui vẻ cậu hít một ít khí lạnh rồi thở ra cho lòng nhẹ hơn, hắn từ nãy tới giờ vẫn để ý cậu, hắn mặc dù không biết cậu nghĩ gì nhưng thấy cậu đang rất buồn dù sắc mặt cậu không có gì thay đổi nhưng đôi mắt lại phản chủ của nó đôi mắt cậu thường ngày rất hay híp lên vì cười nhưng giờ ánh mắt ấy chứa đựng những tâm tư những phiền muộn mà chưa được giải tỏa ra, hắn cũng rất muốn biết cậu đang nghĩ gì nhưng thấy cậu cứ trầm tư vậy mãi cũng để cậu yên tĩnh một chút.

______
Han

Hii! Han đây thì tớ là Anie á mà giờ kêu tớ là Han đi nhoaa tui để tên Han luôn ó nghĩ đổi òi mà nếu tui có viết sai chính tả thì mọi người bình luận cho tui bíc nhó><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro