But I still want you. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa, lại một đêm với vẻ yên tĩnh đến lạ thường khiến người ta cảm thấy cô đơn đến đáng sợ,màng đêm buông xuống,bên ngoài chỉ có tiếng gió,ánh sáng của ánh trăng đêm. Taehyung vẫn như mọi ngày ngồi trong phòng hết làm việc rồi lại làm việc, trong căn biệt thự à không phải nói chính xác đó là một toàn lâu đài cổ với kiến trúc phương Tây. Một toàn lâu đài rộng lớn cổ kính, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Trong toà lâu đài ấy chỉ có mỗi anh sống, anh không thích có người ngoài bước vào đây nên vì thế đã gần 10 năm nay chẳng có ai dám vào cũng bởi vì họ sợ. Cũng vì một số lời đồn rằng toà lâu đài này về đêm rất đáng sợ, họ nói rằng nơi đây mỗi đêm đều có tiếng la hén, tiếng nhạc hư vô. Cứ truyền tai như thế lời đồn càng ngày càng nhiều nên vì thế chẳng ai dám đến gần, họ nghĩ rằng nơi này sẽ chẳng có ai ở.

Taehyung chàng trai 27 tuổi, chẳng ai biết anh làm nghề nghiệp gì, hay thông tin gì về anh và gia đình anh cả, bởi tất cả đều bị bảo mật, lúc còn là sinh viên Đại Học ở Mỹ anh có quen biết với một cậu bạn thân tên là JHope, nhưng sau khi tốt nghiệp Taehyung đột nhiên muốn trở về Hàn Quốc nên cả hai người không còn gặp nhau nữa tính ra cũng đã rất lâu,  Taehyung một mình sống cô đơn ở toà lâu đài ấy vì toà lâu đài này từ lúc anh được sinh ra đã là nơi đầu tiên anh sống cho đến khi lên 5 tuổi anh mới di dân sang sống ở Mỹ. Cứ mỗi tháng anh luôn cho người đến dọn dẹp một lần, nhưng những người dọn dẹp cho toà lâu đài này không bao giờ được thấy mặt anh, họ chỉ theo yêu cầu đến đây dọn dẹp xong phải ra khỏi đây lặp tức,  vì thế mà ai đến đây cũng luôn sợ hãi vì bí mật ở nơi này. Anh thì không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ người ngoài nào khác nên vì thế mà từ năm 18 tuổi anh đã một mình sống ở nơi đây không tiếp xúc với bên ngoài. Anh chỉ tin tưởng mỗi bản thân mình. Anh cho rằng con người luôn sống vì lợi ích bản thân, ai cũng giả dối, không ai là tốt cả,nên anh đã tự xây cho mình một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Và cứ như thế ngày qua ngày, năm này qua năm nọ thời gian cứ trôi cứ thế đã 10 năm. Anh không hề nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai, không một ai cả. Nhưng đến một ngày nọ cái vạch ngăn cách ấy đã từ từ bị mất đi cũng bởi vì anh gặp được một người có thể thay đổi chính bản thân anh. Khiến anh bất chấp mọi thứ kể cả cái chết cũng muốn có được người ấy.

JungKook một cậu trai 25 tuổi ,là sinh Viên của một trường đại học lớn thành phố bên cạnh, tính tình hoạt bát, đáng yêu, xinh đẹp như một thiên thần, môi đỏ trái tim, cặp mắt to tròn, mũi cao. Vẻ đẹp của cậu tựa như thiên sứ. Nhưng cậu lại là con người hiếu thắng, bởi vì nghe đồn rằng ở thành phố JM có lâu đài cổ nơi đó có ma vì tính tò mò vốn có nên cậu đã rủ một người bạn thân của mình là Jimin đi khám phá thử xem có thật như lời đồn.

------------------FB--------------------
Jimin à, cậu có muốn đi khám phá cùng tớ không ,nơi này thú vị lắm cá là cậu sẽ rất thích cho xem, hehe - Jungkook tinh nghịch bổ nhào ôm sau lưng Jimin.

Cậu lại bày trò phá phách gì nữa đây. Hôm trước cậu cũng nói như thế rốt cuộc cả hai đứa đều bị bắt lên đồn vì vô nhà người ta, bị người ta điện thoại báo cảnh sát là hai đứa ăn trộm chó - Jimin gỡ Jungkook ra khỏi lưng mình liếc nhìn cậu.

É hehe cái đó là bất cẩn ấy à...tại nghe mấy đứa trong lớp nói là chỗ đó không ai ở có ma tưởng thiệt vô coi thử. Ai dè có người ở nên mới bị lên đồn chứ bộ. Nghề nghiệp sơ suất ấy mà - Jungkook cười híp mắt

Tạm tin cậu lần này, cầu mong không lên đồn lần nữa, quê quá quê. Cơ mà cái chỗ cậu mới nói có phải toà lâu đài ở thành phố JM mà hổm gài người ta hay đồn hay không. Có chắc là không có người ở hay không. Tin tức có chắc ăn hay lại là tin tức lá cải nữa - Jimin tò mò hỏi cậu

Đúng rồi, toà lâu đài ấy tớ đã điều tra kĩ lưỡng, tớ có ông anh họ sống ở thành phố JM ỗng cũng nói lâu đài đó không có ai ở còn nói là có ma, có nhìu thứ thú vị lắm. Làm tớ cứ tò mò. Cậu đi không  - Jungkook chăm chú nhìn Jimin đợi chờ câu trả lời.

Đi đi, tò mò ghê chắc vui lắm tớ phải về chuẩn bị đồ nghề mới được. - Dứt câu Jimin xách cặp chạy vèo về nhà chuẩn bị dụng cụ để đi thám hiểm.

Hẹn 7h có mặt nhà tớ nhé Jimin - Jungkook nói vớ theo gọi Jimin

------------------Kết thúc FB------------------
*Xoạt xoạt*

" Jungkook, chỗ này sao ghê quá toàn cây với cây u ám thấy sợ, da gà da vịt tớ nổi hết rồi đây này " - Jimin ôm tay Jungkook.

" Có tí vậy cũng sợ, cậu cứ như con gái ý. Nhìn tớ mà học hỏi đây này " - Jungkook vỗ ngực ra oai.

" Kệ người ta. Hơi sợ sợ thôi chứ ai nói là người ta sợ thiệt đâu, plè plè. "

Cứ thế Jimin và Jungkook cũng leo vô được lâu đài hai người cứ đi mãi tiếng gió vi vu, tiếng cây cối ,tiếng lá va vào nhau tạo nên âm thanh thật rùng rợn. Chẳng may có một cành cây vướn vào chân Jimin, hoảng sợ quá Jimin chạy một cái vèo lạc mất Jungkook vừa chạy vừa la. Jungkook chưa kịp định hình được chuyện gì quay ra sau lưng đã không thấy Jimin đâu. Cậu đi kiếm con người nhát gan ấy, cũng bởi vì nơi đây quá rộng tìm mãi vẫn chẳng thấy Jimin đâu, đi thẳng đi thẳng cậu chợt thấy có ánh sáng phía sau toà lâu đài, cậu tò mò ghé vào xem thử. Cậu choáng váng sửng sốt, trái ngược với phía trước toà lâu đài u ám, thì chỗ cậu hiện đang thấy là một khu vườn đầy hoa, nhiều màu sắc vì ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống mà làm cho những bông hoa lại rực rỡ màu sắc hơn. Bước đến cậu ngắm chúng, cứ như bị mê hoặc ngắm mãi ngắm mãi vô thức đi vào phía trong khu vườn.

Taehyung đang làm việc tại thư phòng  nghe có tiếng ai đó bên ngoài. Anh đứng dậy đi xuống xem thử là gì. Phía trước chẳng một bóng người. Anh đi ra phía khu vườn. Chợt khựng lại, anh thấy một cậu con trai với Áo sơ mi trắng, khuôn mặt tựa thiên thần, thật đẹp cậu trai ấy thuần khiết tựa thiên sứ, trên tay cậu là một cành hoa hồng màu xanh lam, ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống cậu trai ấy xung quanh cậu trai ấy rực rỡ màu sắc của hoa, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cậu. Thật đẹp một vẻ đẹp ảo ảo, ma mị, hư vô. Chợt nhận ra điều gì đó anh bước đến bên cậu trai ấy vô thức nắm tay cậu.

" Cậu là ai? "

Cảm giác có người đột nhiên nắm tay mình cậu hoảng hốt giật mình quay lại là một người đàn ông. Cứ tưởng là ma hoá ra là con người làm cậu xíu chút nữa thiếu điều ngất xỉu vì sợ.

" Anh là ai thế, làm người ta giật cả mình"

" Em là ai, sao lại vào được đây "

" Ừm tôi trèo vào từ cổng toà lâu đài, còn anh là ai ? "

" Tôi là chủ nơi đây "

Nghe người nọ nói là chủ toà lâu đài, cậu sửng sốt sợ lại lên đồn lần nữa định là chạy đi nhưng ai ngờ người nọ nắm chặt tay cậu. Cậu có vùng vẫy mạnh thế nào cũng không được.

" Anh ơi tha cho tôi đi. Tôi không phải ăn trộm đâu. Đừng báo cảnh sát anh ơi. Tội nghiệp tôi trẻ người non dạ. Hichic~~" - Cậu méo máo

" Em tên là gì?  Có thể cho tôi biết "

" Jung...Jungkook...Jeon Jungkook"

" Em thật đẹp, khuôn mặt này thật đẹp "

Như là bị vẻ đẹp của cậu thu hút anh vô thức kéo mạnh cậu vào ngực mình không để ý đến lời nói của cậu mà đưa tay ra sâu gáy cậu nâng mặt cậu lên mà hôn vào đôi môi mềm mại ấy. Thật ngọt, thật mềm mại cứ như bị mê hoặc mà không thể dứt ra được anh cứ thế mà ngặm nhắm đôi môi cậu.

Cậu bị anh kéo mạnh chưa định thần lại đã bị người nọ kéo vào nụ hôn. Cậu vũng vẫy đập mạnh vào ngực anh thế nào anh cũng không buông tha cho đôi mội cậu. Mệt mỏi, vô lực cậu kiệt sức mà tùy anh muốn làm gì làm. Những phải công nhận rằng nụ hôn của anh thật dịu dàng làm cậu cũng bị cuốn hút theo. Những cậu vẫn không mất đi lí trí vẫn cố giữ ý thức.

Dứt khỏi nụ hôn ấy anh vẫn ôm chặt eo cậu. Còn cậu kiệt sức tựa vào ngực anh.

"Đồ điên, anh bị biến thái sao tự dưng hôn tôi "

" Xin lỗi em, những tôi không thể cưỡng lại được "

Giọng nói anh thật dịu dàng. Cậu cũng phần nào đó mềm lòng. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai có thể làm anh mất đi lí trí như con người trước mặt này, người khiến anh trao nụ hôn đầu tiên của mình.

" Anh gì ơi, có thể nào buông tôi ra, cho tôi về nhà được không ".

" không được, em không thể về nhà được"

" Tại sao chứ, anh hôn thì cũng đã hôn rồi, coi như tôi sai khi lẻn vào nhà anh nhưng mà tôi cũng đã bị trừng phạt rồi đấy thôi. Làm ơn, cho tôi về đi " - cậu ngước nhìn anh nài nỉ

" Không được . Em phải ở đây cùng tôi. Tôi sẽ không cho phép em đi đâu cả. Không được rời khỏi nơi này "

Nói xong anh kéo mạnh tay cậu kéo về phía bên trong lâu đài mặc cho cậu có vùng vẫy hay lấy tay bấu chặt vào tay anh đến rớm máu. Vào bên trong lâu đài anh đóng mạnh cửa lại khoá cửa nắm tay cậu kéo thẳng lên phòng ném mạnh cậu xuống giường. Đè lên cơ thể cậu hôn xuống đôi môi khiêu gợi ấy. Nụ hôn mạnh bạo hơn nụ hôn trước, nụ hôn dần xuống cổ, xương quai xanh, rồi xuống hai đầu nhũ. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn cậu, chỉ muốn tất cả mọi thứ của cậu đều là của anh con người anh mới vừa gặp vài phút trước, người khiến anh mất đi sự bình tĩnh, mất đi lí trí bản thân. Nhưng chưa được bao lâu anh nghe tiếng thút thít, nức nở của cậu ngước lên nhìn cậu đang khóc sao, cậu là đang khóc,  khóc vô cùng thương tâm.  Chẳng hiểu sao anh lại đột ngột dừng lại mọi động tác, nước mắt của cậu khiến anh khó chịu nơi ngực trái, nơi trái tim đóng băng của anh đang tan chảy.

" Anh đừng làm thế, xin anh đừng làm  thế, tôi cầu xin anh " - Cậu vừa khóc, nước mắt tuôn trào

Thấy thế anh lấy tay lau giọt nước mắt cậu, hôn lên đôi mắt ngấn nước ấy. Anh không muốn thấy cậu khóc, thật khó chịu.

" Xin lỗi, xin lỗi em, đừng khóc tôi sẽ không làm thế nữa. Vì thế xin em đừng khóc. "

Cậu khóc thể tin con người mới vừa lúc nãy mạnh bạo hôn cậu ngay lúc này lại dịu dàng xin lỗi cậu không thể tin được mà.

Anh cứ thế nằm sang bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng không làm gì cả. Chỉ đang giản là ôm cậu thôi. Không hiểu sao ngay lúc này Jungkook có cảm giác thật an toàn đến cả cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Muốn thoát khỏi đây nhưng nửa lại muốn ở trong vòng tay ấm áp này. Nghĩ ngợi một lúc cậu mệt mỏi thiếp đi. Anh nhìn cậu khi ngủ, thật yên bình, anh muốn cậu cứ như bây giờ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.

---------------------☘☘☘---------------------
Sáng sớm, vừa tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh người đàn ông đêm qua làm cậu sợ hãi hôm nay lại đang ngủ cạnh cậu một cách vô cùng bình yên. Nhìn kĩ thì anh vô cùng đẹp trai nhỉ. Mũi cao, da hơi ngăm tí, nhưng lại toát lên một vẻ gì đó vô cùng cuốn hút. Cứ thế cậu nhìn anh mà chẳng biết là đã nhìn bao lâu rồi.

" Em nhìn đủ chưa tôi đẹp đến thế sao ? " - Anh nói rồi từ từ mở mắt nhìn cậu miệng voi thức nở nụ cười mà 10 năm nay anh chưa từng có.

" Đồ điên, biến thái ai nói tôi nhìn anh"

" Thật sao, rõ ràng là em có nhìn. "

" Không có mà đồ biến thái, mơ với chả mộng"

" Anh không phải tên biến thái "

"  Thế tên anh là dâm tặc cưỡng hôn à? "

" Tên anh là Taehyung không phải dâm tặc cưỡng hôn "

" Xí....kệ anh"- cậu phồng má trả lời

" Jungkook, em thật đáng yêu " - Vừa nói anh vừa đưa tay nhéo má cậu cưng nựng.

" Sao sao anh biết tên tôi ?"

" Trên đồng phục đêm qua của em có ghi mà ,với lại chính em đã nói tên cho tôi biết mà "

" à, Đồng phục đêm qua " - Nhắc mới nhớ hôm qua cậu mặc đồng phục trường Đại Học nhìn xuống thì đờ phắc đồng phục của cậu đâu rồi sao cậu lại mặc đồ ngủ của ai thế này không lẽ không lẽ....

" Đồng phục tôi đâu, anh làm gì tôi rồi, không lẽ không lẽ anh thấy hết rồi"

" Ừm thì ,thấy thì tôi lỡ thấy hết rồi,  nhưng mà tôi thề là chưa làm gì em, thề đó thật sự đó. "

" Đờ hợi, còn đâu trong trắng ngày nào, gìn giữ suốt bao nhiêu năm huhu bị thấy hết rồi, hichic" - cậu lại khóc

" Xin lỗi, xin lỗi mà tôi không cố ý thấy đâu chỉ là sợ em bị bệnh nên mới thay quần Áo khác cho em. Em đừng khóc, tôi sai rồi. "

" Muốn tôi không khóc nữa vậy anh chấp nhận điều kiện của tôi đi, tôi sẽ không khóc nữa "- cậu nhìn anh nước mắt tuôn trào

"Được em cứ nói, tôi sẽ làm theo lời em "

" Hic hic~ vậy anh cho tôi về đi tôi sẽ không khóc nữa"

" Không được, em muốn tôi làm gì cũng được ngoại trừ việc đó "

" Tại sao chứ, tôi và anh không quen biết tại sao lại bắt tôi ở đây "

" Em không cần biết, em không được phép rời khỏi tôi, không được rời khỏi nơi này " - anh lớn giọng với cậu khuôn mặt voi cùng tức giận.

Nói xong anh đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa lại. Trong căn phòng ấy chỉ còn mỗi cậu nghe người nọ không cho cậu về nhà. Cảm thấy như bị giam cầm, cậu lại khóc thương tâm hơn. Anh ta thật ngang ngược, tự dưng bắt cậu phải ở đây. Nơi này thật âm u . Cậu muốn rời khỏi đây. Cậu không muốn phải gặp anh nữa anh thật đáng sợ. Như lúc nãy vẻ mặt tức giận của anh lúc cậu nói muốn rời đi. Anh đã nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt khiến cậu rợn người sợ hãi.

Ra ngoài,  anh biết anh làm như thế là sai, anh không có quyền giữ cậu. Cậu nói đúng anh và cậu chẳng là gì của nhau sao lại phải bắt cậu không được rời đi. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh cũng chẳng hiểu nổi mình, trong tâm chỉ muốn cậu ở cạnh anh không được phép rời đi cho dù bất cứ giá nào đi nữa cậu phải ở cạnh anh.

-----------------------🍀🍀-----------------------
#Pu
#19/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro