But I still want you. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, sau khi khóc một trận đã đời cậu mới nhận ra rằng từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì cả, bụng trống rỗng vô cùng đói a~. Định bụng sẽ đi xuống phòng bếp xem có gì bỏ bụng đỡ hay không thì cạch tiếng cửa phòng bật mở anh bước vào trên tay cầm nào là một tô cháo gà, súp, hai miếng gà rán, 1 ly sữa nóng. Vì lòng tự trọng của cậu hơi bị cao nên cậu quay mặt hướng khác không thèm nhìn anh, không thèm ăn nhưng mùi hương thức ăn lại quá hấp dẫn khiến bụng cậu sôi ùng ụt. Thấy cậu trẻ con như thế anh cũng phải xuống nước trước năn nỉ cậu.

" Jungkook, coi như là lúc sáng tôi sai vì lớn tiếng với em, tôi xin lỗi em nên giờ em ăn đi có được hay không...đừng giận dỗi nữa"

" Coi như là tôi tha thứ cho anh lần này, đành ăn vậy. Chứ thật sự tôi vẫn còn giận đấy " - Vừa nói cậu cầm muỗng xúc một thìa súp vào miệng

" Được được em ăn đi. "

" Nhưng Taehyung này "

" Chuyện gì "

" Sao anh lại bắt tôi ở đây, sao lại không cho tôi trở về nhà "

Nghe đến đây mọi động tác anh đều khựng lại nhìn thẳng vào người trước mặt với đôi mắt thật buồn.

" Jungkook, tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi không thể để em rời khỏi tôi. Không thể được "

Nghe như thế mặt dù chẳng hiểu lí do vì sao anh bắt cậu ở đây nhưng nhìn anh như vẻ rất đáng thương, đôi mắt buồn ấy là như thế nào tại sao lại nhìn cậu như thế. Cậu chẳng ăn nổi nữa đặt muỗng xuống cậu nằm xuống giường lấy chăn đắp lên trên đầu nói vọng ra.

" Tôi no rồi không muốn ăn nữa "

" Được, em nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài " - Nói xong anh đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

" Mình phải làm sao đây không thể ở mãi chỗ này, mình muốn trở về "- Thật mệt mỏi cứ nghĩ cách thoát khỏi đây khiến cậu thật buồn ngủ, nhắm mắt và rồi cậu lại bắt đầu ngủ thiếp đi.

Loay hoay cũng đã gần 1 tháng cậu ở toà lâu đài này rồi nhiều lần cố tìm cách thoát khỏi lâu đài nhưng lần nào cũng vậy cũng đều bị anh phát hiện bị bắt lại rồi lại bị giam trong phòng. Có lần trong lần cố trốn thoát cậu bị một vật nhọn ở phía hàng rào đâm trúng chân rướm máu, vật nhọn ấy đâm vào chân cậu rất sâu, cậu không thể rút nó ra được, máu càng ngày càng nhiều cậu không thể di chuyển, mà trời thì càng tối, cậu sợ hãi cứ thế nép mình vào sát hàng rào, máu ra nhiều làm đầu óc cậu cứ xoay xoay, cơn chóng mặt ập đến, môi cậu trắng xanh, cậu dần mất ý thức. Cứ tưởng lúc ấy cậu chết thật rồi. Nhưng ngay lúc ấy hình bóng của một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng giọng nói cậu không thể phát ra tiếng chắc là cậu mất máu mà kiệt sức. Cậu không nhìn lầm người đàn ông lúc ấy không ai khác chính là anh. Là anh đến tìm cậu sao. Cậu có thể nghe được âm thanh sợ hãi của anh lúc ấy, khuôn mặt hoảng hốt lo sợ ấy của anh khiến cậu không thể nào quên được. Tay anh đang cố kéo vật nhọn ra khỏi chân cậu, miệng không ngừng nói với cậu rằng.

" Jungkook, em đừng sợ, em đừng nhắm mắt, em nhìn tôi đi. Làm ơn Jungkook, tôi sẽ kéo thứ đó ra khỏi chân em, sẽ không đau nữa. Tôi cầu xin em đừng ngủ, hãy nhìn tôi đi Jungkook. "  -  Âm thanh lo sợ của anh cứ thế vang vọng trong tâm trí cậu. Rồi cậu chẳng thể nhớ được gì nữa.

Anh không thể ngờ rằng, cậu lại cố thoát khỏi anh như thế. Cũng phải thôi cậu không yêu anh, cậu không muốn bên cạnh anh là chuyện bình thường thôi mà. Chính anh là người sai trái. Cũng bởi vì tính chiếm hữu này mà khiến cậu ra nông nỗi như thế này, nhìn cậu nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao. Lòng anh chợt quặn thắt từng cơn, thật là đau ở ngực trái. Anh nên chấm dứt cái tình cảm không nên có này. Không nên ép cậu ở bên cạnh nữa, không thể để cậu bị thương như thế nữa. Sau khi cậu khỏi hẳn anh sẽ cho cậu trở về. Từ nay về sau đường ai nấy đi, cậu sẽ vui vẻ và không bị thương như thế nữa.

Đêm đó vì vật nhọn đâm ở chân cậu bị rỉ sét nên làm cậu bị nhiễm trùng cộng thêm cậu đã ở bên ngoài trời lạnh mấy giờ đồng hồ khiến cậu phát sốt nữa đêm. Anh đã ở bên cạnh cậu suốt đêm, liên tục thay khăn ấm đấp lên trán cậu, cơn sốt cuối cùng cũng hạ xuống, anh mệt mỏi nắm tay cậu gục xuống bên cạnh giường rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc. Toàn thân mệt mỏi, nhưng tay cậu có gì đó đang nắm chặt, nhìn xuống thì đó là anh. Anh đang ngủ quên bên cạnh cậu. Nhớ lại ,hôm qua anh đã tìm cậu nguyên buổi, rồi còn chăm sóc cậu suốt đêm. Tại sao chứ, tại sao lại tốt với cậu như thế. Cậu có gì tốt đẹp khiến anh đối xử tốt với cậu như thế. Ngay lúc này cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình anh chợt mở mắt ra thì thấy cậu đang nhìn anh. Anh vội ngồi dậy lấy tay chạm vào trán cậu xem đã bớt sốt chưa. Sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài, xuống bếp hăm nóng cháo lại rồi đem lên cho cậu.

" Em thấy trong người thế nào, đã khoẻ chưa, có mệt hay không "

" Không mệt, tôi ổn rồi chỉ có chân hơi đau " -  cậu lắc đầu trả lời anh.

Nghe thế anh đi đến phía tủ lấy ra hộp y tế rồi thay băng gạc ở chân cậu, sức thuốc giảm đau, mọi động tác của anh vô cùng dịu dàng.

" Jungkook, tôi suy nghĩ kĩ rồi. Sau khi vết thương lành lại tôi sẽ cho em rời khỏi đây. Tôi không muốn em bị thương như thế nữa. "  -  Anh không nhìn cậu nói

" Là thật, anh cho tôi trở về sao? " - Cậu nghi ngờ hỏi anh. Chẳng phải anh nói rằng không bao giờ để cậu rời đi hay sao. Sao tự dưng lại nói như thế.

" Thật. Tôi xin lỗi vì ép em ở bên cạnh mà không được sự đồng ý của em. Ngày hôm qua thấy em cố trốn thoát mà để bản thân bị thương tôi đã nhận ra được rằng tôi đã quá sai, tôi đã quá ích kỉ . Tôi chỉ vì nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Vì căn bản chỉ có mình tôi là yêu em, em vốn dĩ không hề yêu tôi. Tôi không thể ép buộc em. Tôi không muốn thấy em bị đau như hôm qua. Xin lỗi em. "  -  Anh lúc này không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chỉ lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

" Cám ơn anh Taehyung "  -  Cậu nghe anh nói thế, thật sự nửa vui nửa nuối tiếc, anh bảo anh yêu cậu, cậu không phải là không có trái tim cậu cảm nhận được chứ, cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng chẳng phải anh nói sẽ cho cậu về sao hẳn lúc này cậu phải vui chứ sao lại cảm thấy một phần nuối tiếc thế nào ấy. Cảm giác này là gì chứ, chắc rằng không phải tình yêu đâu nhỉ, chắc không đâu. Ai đời mới gặp nhau chưa đầy một tháng đã yêu chứ. Cứ thế anh và cậu cả hai đều im lặng không ai nói với ai cậu nào.

Tối đó, anh vào phòng chợt nằm xuống cạnh cậu, vòng tay qua eo cậu ôm cậu xát vào lòng ngực mình. Khuôn mặt anh vùi sâu vào tóc cậu. Anh muốn trước khi cậu rời đi có thể lưu giữ được phần hơi ấm nào đó ở cậu đâu đó trong trái tim mình. Cậu biết là anh đang ôm cậu ngủ, nhưng cậu không cự tuyệt cứ để anh ôm mình. Cậu giờ chẳng hiểu nổi mình nữa. Thôi thì nhắm mắt ngủ để không suy nghĩ nữa.

Rồi cứ như vậy cuối cùng chân cậu cũng khỏi. Hôm nay cậu sẽ được trở về. Cậu sẽ được tự do, cậu sẽ được về nhà, thật vui, cậu hết nhảy rồi lại lăn qua lăn lại trên giường miệng tươi cười. Nhưng cậu đâu hề biết rằng phía cửa phòng, anh đang lén nhìn cậu, nhìn cậu vui khi sắp được rời đi, rời khỏi anh mà lòng anh đau từng cơn, ngực như ngừng thở, ở bên anh gần 1 tháng qua cậu không hề vui vẻ như thế. Có lẽ quyết định cho cậu rời đi là quyết định đúng vì anh chỉ cần nhìn cậu tươi cười, vui vẻ không bị thương là anh đã mãn nguyện , còn anh thì ra sao cũng được, bởi vì vốn cậu không hề yêu anh. Anh đóng cửa lại, quay lưng đi, bóng lưng anh thật cô đơn, lạc lõng.

-----------------------☘☘-------------------------
#Pu
#20/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro