Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, cái đồng hồ báo thức của Kim Taehyung kêu lên trong khi anh đang cố níu kéo lấy giấc ngủ của mình. Bực bội rên rỉ rồi với tay tắt chuông đồng hồ, Taehyung ngồi dậy xem giờ thì đã 6:45.  Anh vội vàng ngồi dậy khỏi chiếc giường cỡ lớn của mình và bước vào phòng tắm. Cởi đồ trong khi còn đang ngáy ngủ nhưng dòng nước nóng trong bồn tắm đã khiến Taehyung hoàn toàn tỉnh giấc.

Taehyung là người đàn ông vô cùng giàu có. Anh là một doanh nhân giỏi trong một công ty nổi tiếng thế giới được điều hành bởi không ai khác ngoài Kim Namjoon. Taehyung thật sự rất thích công việc của mình. Taehyung được trả lương khá cao nên không có vấn đề gì để anh phàn nàn về công việc của mình.

Tắt vòi nước và bước ra khỏi bồn tắm, với lấy cái khăn rồi lau khô người. Taehyung bước ra phòng tắm với mớ đồ dơ bừa bộn dưới sàn. Người giúp việc sẽ don dẹp nó. Đúng, Taehyung có một người giúp việc của riêng mình. Hơn nữa, anh còn sống trong một ngôi nhà vô cùng to lớn, nhưng Taehyung thường xuyên đi ra ngoài và anh chỉ sống một mình.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ. Anh lựa cho mình style đồ hằng ngày vẫn mặc: quần đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen và một chiếc áo khoác tùy thuộc vào thời tiết bên ngoài. Ngày hôm nay khá ấm nên không cần phải mặc áo khoác. Taehyung nhanh chóng bước xuống dưới lầu.

"Chào buổi sáng cậu Kim. Cậu có muốn dùng bữa sáng không?". Người giúp việc cúi chào rồi hỏi. Taehyung suy nghĩ một lát nhưng khi kiểm tra đồng hồ thì đã 7:45. Anh phải đến công ty lúc 8:00, không thì sẽ phá vỡ kỷ lục không đi trễ mà mình đã gầy dựng. "Không cảm ơn. Tôi sắp trễ giờ rồi". Taehyung nói rồi mang đôi giày đen bóng bẩy vào ra khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay khá âm u, vẫn còn một vài hạt mưa li ti từ trận mưa lớn đêm qua, mây đen khá nhiều. Taehyung đi đến mở gara, bên trong là hai chiếc xe mắc tiền, bóng loáng. Một cái là Mercedes đen, cái kia là BMW trắng. Taehyung bước đến chiếc Mercedes rồi mở cửa bước vào.

Trên đường đi, anh ghé vào một cửa hàng Starbucks mua bốn loại cà phê khác nhau. Một cho anh, những cái kia là cho đồng nghiệp. Taehyung nhanh chóng rời khỏi Starbucks bước vào xe để tránh bị ướt mưa.

Đường đi không xa mấy, chỉ khoảng mười lăm phút nếu giao thông ổn định. Taehyung lái xe một cách bình thản. Anh đậu xe vào bãi, trên tay là chiếc cặp xách cùng bốn ly cà phê, bước vào công ty.

Đặt chân vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng 8. Taehyung cẩn thận bước ra khi thang máy mở cửa tại tầng 8, đi qua từng phòng thì thấy Park Jimin đang ngồi trong văn phòng của mình đang ngồi làm việc khá chăm chỉ, cửa thì mở. Taehyung gõ nhẹ vào cánh cửa khiến Jimin hơi chút giật mình. Taehyung cười tươi: "Chào buổi sáng Jimin. Mình nghĩ chắc cậu cần một ít cà phê". Rồi bước vào đặt ly cà phê lên bàn Jimin.

"Ah, đúng. Cảm ơn cậu nhiều, nợ cậu nữa rồi". Jimin đùa rồi uống một ngụm, lại tiếp tục làm việc. Taehyung bước ra rồi đi tới phòng kế bên, gõ cửa. "Chào buổi sáng Taehyung. Có phải đó là cà phê cậu mua cho mình không?". Jinyoung hỏi, đôi mắt nhìn vào ly cà phê chớp chớp. "Ừ, ừ. Mình mua hai ly, cho cậu và Mark nữa. Chắc nó cũng sẽ đến chỗ cậu sớm thôi nên cứ đưa cho Mark khi nào cậu gặp nó. 

"Được rồi. Cảm ơn cậu Taehyung". Taehyung bước tới phòng mình mở khóa rồi bước vào. Anh ngồi xuống ghế, đặt chiếc cặp lên bàn rồi thưởng thức ly cà phê của mình. Cảm nhận có một chút vị đắng ở đầu lưỡi. Chắc họ lại quên để đường nữa rồi.

Anh rời phòng, bước tới khu phòng nghỉ, ở đó họ có để một ít đường. Taehyung múc hai muỗng đường vào ly cà phê của mình và khuấy đều. Phòng nghỉ có hai cái giường, hai cái tủ lạnh, một cái tủ để ly và một ti vi. Trên một chiếc giường có một con người lười biếng trốn việc mà ra đây nằm ngủ, mặn dù giờ chưa phải là giờ nghỉ.

Taehyung đi đến bên cạnh người đang say giấc này, búng nhẹ vào trán, : "Này Yoongi. tỉnh dậy đi". Dần dần mở mắt, hơi khó chịu vì sự làm phiền nhưng cũng đứng dậy. Taehyung cười rồi bước ra khỏi phòng với ly cà phê trên tay.

Vừa đi vừa quan sát mọi người thì bỗng một hình dáng đâm sầm vào anh, làm đổ một ít cà phê lên cái áo trắng tinh kia, một vết đen hiện hiện lên nổi bật trên áo "Shit". Taehyung thốt lên, nhưng âm lượng chỉ nhỏ. Cố gắng lau chùi vết bẩn nhưng chẳng ít gì.

"Tôi xin lỗi anh, thành thật xin lỗi". Taehyung nhìn lên thì bắt gặp mái tóc nâu với một gương lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro