Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi anh", Taehyung đưa mắt nhìn thấy một cậu nhóc mặc một bộ vest nâu mà hồi nãy anh không để ý.

"Tôi không có ý sa vào anh như vậy, bởi vì tôi đang trễ cho nên... Trời đất, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, chưa gì đã xảy ra chuyện không hay rồi". Cậu ta vừa giải thích vừa rên rỉ. Taehyung tuy vừa nãy hơi tức giận nhưng cũng đã dịu đi bởi lời xin lỗi của cậu cũng như biết được hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi làm. Anh cũng đồng cảm với cậu bởi ngày đi làm đầu tiên của anh cũng không được tốt.

"Thôi không sao. Hôm nay tôi bỏ qua cho cậu vì ngày đầu tiên cậu đi làm". Taehyung nở nụ cười nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn. Xin lỗi anh lần nữa! Oh! Tôi có cái này có thể làm sạch áo anh". Cậu đưa tay vào túi lấy ra một miếng dám có thể làm sạch vết nhơ trong những trường hợp khẩn cấp. Nhưng Taehyung đã đẩy tay cậu ra trước khi kịp chạm vào áo anh: "Không sao. Tôi tự làm được". Anh nói khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Taeyung lấy miếng dán từ tay cậu rồi đặt nó lên chỗ vết bẩn. Nó khá hiệu quả tuy vẫn còn nhìn thấy một chút. "Cảm ơn cậu. Giờ tôi phải quay lại phòng làm việc. Hẹn gặp cậu sau". Taehyung nói rồi quay về phòng riêng.

Anh đặt ly cà phê trên bàn, mở máy tính. Anh bắt đầu với hàng tá thư từ trên email và đọc chúng, rồi hồi đáp. Mất khoảng 40 phút, sau đó là làm việc với những tài liệu của công ty. Đóng máy tình, mở chiếc cặp xách lôi ra một mớ văn kiện cần được đọc qua và xử lí.

Đọc và sửa một vài lỗi sai trong khi thưởng thức ly cà phê.

Sau một tiếng đọc và chỉnh sửa, Taehyung nghe có tiếng gõ cửa phòng mình. "Vào đi". Cánh cửa mở ra, là Kim Seokjin, trợ lí của Namjoon, cũng với người sáng nay đã va vào anh.

"Taehyung, đây là thực tập sinh mới nhất của ta, Jeon Jungkook. Cậu ấy được gửi vào đây để học tập và lấy thêm kiinh nghiệm, và nếu được, chúng ta sẽ thuê cậu ấy làm nhân viên kinh doanh. Cậu ấy làm việc cùng giờ với cậu, nhưng vẫn còn khá lóng ngóng vì chỉ mới là thực tập sinh". Seokjin giải thích khá dài dòng. "Namjoon nhờ cậu chỉ dẫn cho cậu ấy cũng như để cậu ấy bên cạnh trong tuần này. Sau đó, chúng ta sẽ cấp cho cậu ấy một phòng riêng. Cậu là nhân viên giỏi nhất công ty nên đừng làm chúng tôi thất vọng".

Taehyung suy nghĩ: "Cậu nói tôi phải giữ cậu ấy bên mình cả ngày, tới tận một tuần?". Taehyung hỏi lại vô cùng thận trọng, và đây cũng là lần đầu tiên anh quan sát kỹ Jungkook. Cậu ấy có một đôi nâu và sâu, hai má hồng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen cộng thêm đôi mắt khiến cậu như một tác phẩm điêu khắc, cậu ấy thật mềm mại, hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng. Jungkook nhìn bề ngoài khá là ngây thơ, hơn nữa còn rất hấp dẫn.

"Đúng, chính xác đó là những gì tôi đang nói. Hãy thân thiện một chút với cậu ấy. Cậu đừng dọa cậu ấy sợ vào ngày đầu tiên đi làm, được chứ?".  Seokjin cười nghiêm túc nói, trao tặng cho Taehyung ánh nhìn cảnh cáo. "Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cũng mong cậu ta không gây phiền phức gì". Taehyung nói đùa trong khi Jungkook đang khá xấu hổ.

"Được rồi Jungkook, tất cả những gì cậu cần làm là ở đây với Taehyung cho tới cuối tuần này, và quan sát cậu ấy làm những gì. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đừng sợ. Cậu có thể sẽ giúp cậu ấy một số việc, hãy cố gắng hết sức". Seokjin giải thích, đặt tay lên vai cậu để động viên. "Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức". Jungkook cười trả lời.

"Được rồi, tôi quay lại chỗ Namjoon. Chúc may mắn Jungkook, nhớ đừng gây rắc rối đấy". Nói rồi Seokjin bước ra ngoài. Jungkook đi vào phòng Taehyung, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

"Vậy tôi sẽ làm gì?". Jungkook hỏi trong khi đưa mắt nhìn xung quanh. "À, tôi đang hoàn thành dở đống tài liệu này trước khi bị hai cậu cắt ngang. Tôi muốn hoàn thành tiếp, nếu cậu không phiền thì có thể giúp tôi".  Taehyung nói, đưa một mớ giấy vào tay Jungkook kèm theo một cây bút. "Tất cả những gì cậu phải làm là đọc chúng và sửa các lỗi sai trước khi nó được gửi". Anh giải thích.

"Vâng. Có vẻ cũng khá đơn giản". Jungkook nói, bắt đầu làm việc. "Ừ ừ. Đừng tự tin quá cậu nhóc". Taehyung vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào tờ giấy trên tay mình. Anh cũng biết là Jungkook đang nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ.

Khoảng một tiếng rưỡi sau khi vùi mặt vào đống văn kiện cùng Jungkook, cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Thường thì anh sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn trưa suốt giờ nghỉ.

Taehyung và Jungkook nghe tiếng gõ cửa, sau đó là Jimin bước vào. "Taehyung, mình đi ăn cùng Yoongi, Jinyoung với Mark không?". Jimin hỏi như mọi ngày. Taehyung nghĩ một chút, khá do dự vì anh phải ở cùng với Jungkook. Anh chuyển mắt sang người ngồi bên cạnh. "Cậu có muốn đi chung không?". Taehyung hỏi, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi, tôi không biết có thể không". Jungkook trả lời. "Không sao. Cậu sẽ thấy chán nếu chỉ ở một mình vào giờ nghỉ trưa đấy". Taheyung cố gắng thuyết phục cậu. Jungkook nghỉ ngợi một lúc thì đồng ý tham gia cùng họ.

"Tốt. Vậy đi thôi". Anh nói rồi đứng dậy đi cùng với Jungkook và Jimin. Trên đường đi họ tới chỗ Yoongi, Jinyoung, Mark để đón họ. Bốn người cùng rời khỏi công ty, bước lên xe của Jimin.

"Mọi người, đây là Jungkook, thực tập sinh mới của công ty. Tôi có nhiệm vụ hướng dân cậu ta trong vòng một tuần lễ. Cậu ấy sẽ cùng dùng bữa trưa hôm nay với chúng ta". Taehyung giải thích. Họ đều gật đầu và giới thiệu bản thân mình với Jungkook, rất lịch sự.

"Các cậu muốn ăn ở đâu?". Jimin lên tiếng, cho xe khởi động. "Tôi nghe nói cò một nhà hàng mởi mở ở gần đây. Chúng ta tới đó ăn thử nha". Jinyoung đề nghị, trong khi đó Yoongi dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt ngủ. NHƯ MỌI KHI. "Ok". Jimin nói rồi cho xe di chuyển.

Sau 5 phút, chiếc xe của Jimin đã tới nhà hàng mà Jinyoung đề xuất. Bước ra khỏi xe và tiến vào nhà hàng cùng nhau. Họ tiến tới quầy order để chọn món. Jungkook gọi một phần mỳ nước, còn Taehyung thì gọi cơm chiên kimchi.

Mọi người lấy đồ ăn rồi tiến vào bàn, Taehyung lựa chỗ ngồi đối diện Jungkook. "Ah, nhà hàng này tuy mới mở nhưng cũng không tệ". Jinyoung cảm thán cùng với sự đồng tình của mọi người. Jungkook cứ nhìn chằm chằm Taehyung từ lúc ngồi vào bàn đền giờ khiến anh cảm thấy không thoải mái. Taehyung không hiểu tại sao cậu cứ nhìn anh suốt như vậy, mặc dù anh biết mình không thể làm gì hơn bởi anh quá hấp dẫn khiến Jungkook không thể nào rời mắt.

"Mọi người ăn xong chưa? Chúng ta nên về công ty sớm", Jimin đề nghị sau khi mọi người đã dùng xong buổi trưa. Nọ tính tiền rồi ra xe, quay về công ty một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro