Chương 11 - Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, Trịnh Hiệu Tích nhìn dọn sách vở xong, đứng xung quanh, phát hiện bóng dáng Điền Chính Quốc đã mất tăm. Trịnh Hiệu Tích biết thừa bây giờ Điền Chính Quốc đang làm gì. Còn làm gì nữa? Tìm người yêu tương lai chứ còn gì!

Điền Chính Quốc nghe tiếng trống trường đánh báo hiệu đã đến giờ ra về, liền ôm balo phóng nhanh xuống dưới sân trường.

Cậu đứng ở cầu thang nhìn ra ngoài tìm kiếm bóng hình của Kim Thái Hanh, phát hiện anh đang đi chung với Kim Nam Tuấn. Vội vàng chạy hết tốc độ đến chỗ anh, Điền Chính Quốc túm tay Kim Thái Hanh kéo đi, bỏ lại cho Kim Nam Tuấn một câu:

"Cho em mượn em trai của anh một tí ạ"

Kim Thái Hanh ngơ ngác đi theo Điền Chính Quốc. Cậu lôi Kim Thái Hanh đến một con hẻm gần trường, ít người qua lại. Sau khi đã ổn định lại hơi thở của mình, Điền Chính Quốc tự hào đưa bản điểm cho Kim Thái Hanh xem.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, khẽ nói: "Tiền bối, em được loại giỏi rồi"

Kim Thái Hanh ngước mặt nhìn cậu, hỏi lại: "Thì sao?"

"Thì anh phải làm người yêu em"

Kim Thái Hanh trả lại giấy kết quả học tập cho cậu, anh nở một nụ cười ôn nhu, tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt, nói: "Được"

Sau đó, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc vào quán trà sữa gần trường uống rồi lại kéo nhau về.

Đứng trước cổng nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngại ngùng, sau đó lên tiếng: "Đến nhà anh rồi, em về trước đây ạ"

"Anh đưa em về, đợi anh một tí"

Kim Thái Hanh nói xong liền xoay người vào trong, vặn tay nắm cửa nhà ra, sau đó bước lên phòng mình quăng balo lên giường rồi lại mở cửa ra ngoài, lấy chiếc xe đạp của mình dắt ra cổng.

Anh ngồi lên xe, quay mặt nhìn Điền Chính Quốc mà lên tiếng: "Lên xe đi"

"V-vâng"

Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng ngồi phía sau, không biết để tay ở đâu nên vịn vào yên xe anh đang ngồi. Kim Thái Hanh lại nói:

"Ôm eo anh đi, không là té đấy"

Điền Chính Quốc ngại ngùng không dám đưa tay lên ôm eo Kim Thái Hanh, bỗng nhiên anh liền đưa hai tay mình ra sau nắm lấy hai tay của Điền Chính Quốc đặt lên eo mình, gằn giọng nhắc nhở: "Em mà bỏ ra là bọn mình chia tay đấy"

Điền Chính Quốc nghe đến hai chữ "chia tay" liền rén, không dám nhúc nhích, cứ như vậy mà để Kim Thái Hanh đèo về.

Sau năm phút đạp xe, Kim Thái Hanh dừng xe chống chân trước cổng nhà của cậu, Điền Chính Quốc nhảy vụt xuống xe, ngại ngùng lên tiếng:

"Đến nhà em rồi, em vào trong nhé, anh về cẩn thận ạ"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt, nói:

"Vào nhà đi, anh về đây, ngày mai gặp"

Rồi quay đầu xe mà chạy về nhà, Điền Chính Quốc quyến luyến nhìn theo. Quay đầu chuẩn bị vào nhà thì xém ngã ra đất vì thấy Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay trước ngực dựa vào cổng nhìn chằm chằm vào cậu. Anh lên tiếng:

"Đừng nói bọn bây hẹn hò rồi nhé?"

Đáp lại câu hỏi của anh là cái gật đầu đầy ngại ngùng của cậu. Mẫn Doãn Kỳ thấy em trai mình gật đầu liền đưa ra bộ mặt mắt chữ A mồm chữ O như kiểu "Bọn mày đang hẹn hò thật à".

Điền Chính Quốc vác balo bước vào cổng, sẵn tay đấm một phát vào bụng người anh trai quý hoá của mình rồi cất bước vào nhà.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ kịp hét lớn: "Điền Chính Quốc, em muốn chết đấy à?" rồi cũng đuổi theo em trai nhỏ, anh quàng tay qua cổ Điền Chính Quốc rồi kẹp cổ kéo Điền Chính Quốc vào nhà mà xử tội. Hừ, Điền Chính Quốc hôm nay toi đời với Mẫn Doãn Kỳ đây!

***

- Chào mọi người, tôi nè. Cuối cùng hai cục cưng nhà tôi cũng đã đến với nhau sau hơn mười tháng kể từ khi tôi đăng tải chương đầu tiên. Bởi vì sắp tới lịch học của tôi khá dày nên chắc chắn sẽ lâu lắm mới có chương mới, mong mọi người hãy thông cảm!
- Sau khi hoàn bộ này, tôi sẽ đăng tải lên đây một bộ khác về Yoonmin mà tôi đã viết bên Wattpad từ bốn năm trước rồi cơ, chỉ là beta lại thôi vì cách viết ngày xưa trẻ trâu quá ý.
- Kekeke, tóm lại chúc mọi người buổi tối vui vẻ, mong mọi người sẽ thích chương này và sẽ ủng hộ tôi nữa. À chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ (mặc dù chúc muộn) :33
#Sun
#02052022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro