Chương 12 - Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hẹn hò được một tháng, lớp của Kim Thái Hanh có một người con gái chuyển về, xinh đẹp, nhà giàu, học lực lại giỏi, còn tự nhận là thanh mai trúc mã của Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn, nhưng mà đúng thật!

Cô bạn này là Lâm Nhã Kỳ, chuyển về cũng được hẳn một tuần, trong một tuần đó cô bạn luôn bám dính lấy Kim Thái Hanh, cho dù Kim Thái Hanh từ chối hay nói vạch toẹt ra là anh đi hẹn hò với Điền Chính Quốc, cô bạn này cũng chẳng tha. Còn mặt nặng mày nhẹ khi nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng rất gay mắt, nhưng cậu lại làm như chưa có gì xảy ra bởi vì cậu biết anh người yêu mình rất phũ. Điền hình là nửa tháng trước, có chị gái lớp kế bên tỏ tình với anh, Kim Thái Hanh dứt khoát từ chối, còn làm cho người ta quê trước mặt toàn trường.

Hiện tại, Lâm Nhã Kỳ nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lại nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại nhìn Lâm Nhã Kỳ.

"Thái Hanh, cậu cho tớ đi cùng đi" Lâm Nhã Kỳ nũng nịu với Kim Thái Hanh, thiếu điều muốn nằm xuống đất giãy đành đạch đòi đi cho bằng được.

"Chính Quốc à, đi thôi, kệ cậu ta đi" Kim Thái Hanh kiên quyết lôi tay Điền Chính Quốc đi, bỏ mặc lại Lâm Nhã Kỳ đang rưng rưng nước mắt.

"Như vậy có sao không anh?" Điền Chính Quốc lo lắng quay về phía sau nhìn Lâm Nhã Kỳ rồi giật mình vì Lâm Nhã Kỳ trừng mắt với mình.

Kim Thái Hanh cất giọng nói trầm ấm của mình lên, dịu dàng nói: "Không sao đâu"

Điền Chính Quốc gật đầu như gà mổ thóc.

Ở phía này, Lâm Nhã Kỳ ngồi bệt xuống đất chuẩn bị đứng lên lau nước mắt thì một tờ khăn giấy được đưa ra kèm theo giọng nói dịu dàng của người trước mặt:

"Chị ơi, lấy cái này lau đi ạ"

Lâm Nhã Kỳ nhận lấy khăn giấy, cô lau mặt rồi nhìn người trước mặt mình. Người con gái này xinh đẹp, không phải loại sắc xảo mà là loại dịu dàng, đáng yêu, khiến người ta nhìn vào là muốn che chở.

"À, cảm ơn em. Em có thể cho chị hỏi tên em là gì không?" Lâm Nhã Kỳ hỏi.

"Em là Phạm Tú Quyên, học 10A5 ạ" Cô bé tên Phạm Tú Quyên trả lời.

"Cảm ơn em, hôm nào rảnh chị mời em đi ăn nhé?" Lâm Nhã Kỳ nói tiếp.

"Dạ không cần đâu ạ" Phạm Tú Quyên xua tay tỏ ý từ chối.

"Không được, em không đi là chị giận đấy" Lâm Nhã Kỳ lại tiếp tục bồi thêm.

"Em... được rồi, vậy có gì thì chị nói với em nhé, em xin phép về trước ạ" Phạm Tú Quyên vẫy tay tạm biệt rồi quay đi.

Lâm Nhã Kỳ ngẩn người nhìn theo bóng dáng người con gái kia, sau đó cũng về nhà mình.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lượn lờ khắp hẻm ăn vặt gần trường cuối cùng cũng chịu về nhà. Điền Chính Quốc bước xuống xe liền nghe tiếng người kia vang lên:

"Xin lỗi em, tại anh mà Nhã Kỳ mới bám theo bọn mình"

Điền Chính Quốc nghe anh nói liền quay phắc lại nhìn sau đó cười nói: "Không sao đâu ạ, tại chị ấy quý anh mà"

Kim Thái Hanh không nói gì mà chỉ nở một nụ cười ôn nhu với cậu sau đó vẫy tay chào rồi đạp về nhà mình. Điền Chính Quốc cười toe toét vẫy tay với anh, lưu luyến nhìn Kim Thái Hanh đã đạp xe đi xa.

"Tình chàng ý ta, lưu luyến quá sao không theo người ta về luôn?" Mẫn Doãn Kỳ không biết từ đâu ra đứng dựa vào cửa hàng rào cười khinh bỉ đứa em trai nhỏ của mình.

Điền Chính Quốc nhướng mày đáp lời anh trai mình: "À, em mà theo được thì em đã theo lâu rồi, nhưng mà em thắc mắc tại sao mười tám năm rồi anh chưa có người yêu vậy ta"

"Ha, mày giỏi, coi như anh mày thua, sau này anh có bồ sẽ dằn mặt mày" Mẫn Doãn Kỳ vừa đi vừa nói với Điền Chính Quốc.

Mà Điền Chính Quốc nhìn theo sau đó vì nhịn không nổi mà cười phá lên rồi cũng vào nhà.

***

Comeback đây mấy baby của tôi ơi!!!
Hơn 2 tháng qua tôi bí ý tưởng quá nên tận bây giờ mới có chương mới, thành thật xin lỗi mọi người ㅠ.ㅠ
#Sun
#22072022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro