Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#KimTaehyung

"Thái tử đừng chơi nữa người mau quay lại ngự viện để học đi"
"Đúng đó, người đã vắng tận 5 buổi học rồi còn gì ? Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mà biết là không xong đâu"
_2 tên cận vệ hòng học đuổi theo cái người được gọi là thái tử kia van xin nài nỉ_
_nghe 2 tên đằng sau cứ vo ve nói mãi như ruồi hắn liền bực dọc lên tiếng và nắm tay thành đấm đe dọa _ "Sao hai ngươi cứ lãi nhãi mãi thế nhỉ ? có tin ta 1 cước đá bay các ngươi về với đất tổ mẫu không ?"
"Nhưng mà thái tử à..."
_1 tay đánh thẳng vào đầu tên vừa phát ngôn, kẻ nghĩ hắn là ai chứ_ "Câm mồm ! Việc ta trốn học 2 ngươi không nói ta không nói thì làm sao phụ hoàng mẫu hậu ta biết được"
Vừa dứt câu thì phía sau Kim Taehyung vang lên giọng nói trầm thấp đầy quyền quy khiến hắn bủng rũng cả chân tay "Ai nói trẫm không biết"

_Cận vệ vừa nghe được giọng nói cũng đủ biết là ai mà liền hành lễ_ "Hoàng..Hoàng Thượng vạn tuế...vạn tuế.."
_Kim Namjoon lườm nguýt hắn lên tiếng_ " 2 ngươi lui đi..Còn Thái Tử đi theo ta.. "
"..."
_Kim Taehyung đi theo sau phụ hoàng mà tâm can không thể nào yên được mồ hôi đỗ như suối , lần này chắc mạng hắn sẽ khó giữ mất thôi"
▪ Tại Thế Cung ▪
"Mẫu..mẫu hậu cứu con" _hắn cố gắng dùng ánh mắt vô cùng nài nỉ đầy ý niệm cầu cứu nhìn mẫu hậu của mình_
"Ta không cứu con được nữa rồi" _Nhìn biểu cảm bất lực của mẫu hậu vị cứu tinh duy nhất của mình thì hắn đã biết được kết cục của mình sẽ thảm như thế nào rồi_
____
Hắn đường đường là Kim Taehyung thái tử độc tôn của Hoàng Hậu - Han Hami và Hoàng Đế Kim Namjoon, tại sao lại là thái tử độc tôn ?? Đơn giản là vì Hoàng Hậu từ trước sức khỏe đã không được tốt nên chỉ sinh được mỗi hắn , có thể nói lần hạ sinh hắn ra Hoàng Hậu xém tí nữa đã mất mạng , cũng vì thương nương tử của mình mà Hoàng Thượng quyết không để nương tử mang thai khốn khổ hạ sinh một lần nào nữa mặc dù hoàng hậu thực sự muốn có thêm 1 nàng công chúa..Sau khi hạ sinh hắn được vài ngày thì Hoàng Thượng liền ban chỉ lệnh danh phận Thái Tử Độc Tôn dành riêng cho hắn không ai có thể thay thế .. Và sự sủng nịnh đặc cách cho mỗi Hoàng Hậu ..Mặc những phi tần khác ngoài kia ganh ghét lên tiếng đòi công bằng cho mình , Hoàng Thượng cũng chả quan tâm mà để ngoài tai..Vì ngài biết nương tử và con trai mình xứng đáng nhận được những điều này..

Ngài và nương tử thật sự đặc kỳ vọng rất lớn lên đứa con trai này , họ điều mong con mình sau này sẽ trở thành 1 hoàng đế tốt tài hoa và anh minh, có thể đứng lên bảo ban và che chở cho tất cả con dân bá tánh...Nhưng có lẽ Kim Taehyung đã quá đi ngược với kỳ vọng của họ..Dù đã 15 tuổi nhưng hắn suốt ngày chỉ biết chơi với chơi, gây chuyện từ cung này đến cung khác , trốn học, bỏ luyện võ, có lần hắn xuýt nữa đốt luôn cái tẩm cung của Lee quý phi vì bà ta dám buôn lời hạ nhục mẫu hậu hắn , thật sự lần đó có thể nói là làm trấn động cả trong và ngoài kinh thành , ai nhắc đến cũng đổ mồ hôi hột ..Và đương nhiên Lee quý phi cũng im mồm từ đó.. Nhưng dù vậy sau đêm đó hắn cũng bị mẫu hậu cấm túc 1 tháng , không được bước chân ra dù nữa bước , nếu không thì chân hắn nhất định sẽ bị chặt lìa ra khỏi thân...
____
_Cuối cùng Kim Namjoon ngài không thể nhịn thằng con này nữa mà lên tiếng quát_ "KIM TAEHYUNG"
_Tay chân hắn giờ đây chẳng còn sức mà đứng vững nữa, vừa lo vừa sợ mà ấp úng trả lời_ "D..Dạ...Hà nhi nghe.."
_Ngài tiến gần đến chỗ Kim Taehyung đang quỳ mà tức giận hằng giọng_ "Con biết tội của mình chưa hả"
"Hà ...Hà nhi biết lỗi rồi..Phụ..Phụ hoàng tha cho con lần này đi..Hà..Hà nhi hứa sẽ không có lần sau" _Hắn bập bẹ nói như con nít mới lớn rồi rung rẫy ngước mặt lên nhìn thái độ của phụ hoàng mình_
_Nghe con trai nói thế gương mặt ngài liền sinh ra ánh mắt hoài nghi liền hỏi lại_ "Còn có lần sau?"
"Không..Không có..."
"Nhất định??" _ngài nhíu mài nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn cho chút gì đó chột dạ.. lúc sau khi thấy hắn gật đầu như gà mổ thóc chắc nịch ngài mới dừng việc đó lại_
_Dù hắn mở lời hứa thế nhưng , có lỗi thì nhất định phải phạt, ngài sẽ không vì nó là con mình mà dung túng_ "Tối nay ở đây chép gia quy 3000 lần cho ta , chép không xong đừng hòng bước ra khỏi đây"
_Kim Taehyung nghe như sét đánh ngang tai liền giật mình hỏi lại Kim Namjoon_ "Gì..Gì chứ???? Người muốn giết con luôn sao???"
"Đây là cái giá mà con phải trả..Nhớ không được viết thiếu dù chỉ một chữ , và cũng đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn" _Dứt câu ngài quay lưng bỏ đi để lại con trai mình mếu máo sắp khóc lưng tròng đến nơi mà xoay qua cầu cứu mẫu hậu, nhưng chưa kịp để hắn nói gì thì bà cũng quay người bỏ đi .. Cuộc đời của hắn đúng là đen như cục phân chó mà_
____
Sáng Hôm Sau

_Vì hôm qua bị phụ hoàng giáo huấn và chép gia quy sml đến gần sáng nên hắn chẳng còn có sức lực nào mà bay nhảy làm loạn như trước được nữa , hắn nằm dài trên giường mặt đờ đẫn suy nghĩ xa xâm về cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu bổng..._

"Kim Taehyung ..."
_hắn vừa nghe được giọng nói thì liền giật bắn mình ngồi dậy lấy lại gương mặt phong thái đế vương mà hành lễ với phụ hoàng mình_ "Hà nhi bái kiến Phụ Hoàng.."
"Miễn lễ..Con.."_Chưa để phụ hoàng mình nói xong hắn lúng ta lúng lúng cầm mấy quyển chép phạt gia quy của mình cả đêm qua đưa lên_
"Hà nhi không chép thiếu chữ nào đâu!!"
_Ông cười khổ nhìn đứa con ngốc của mình, ông đến đây đâu phải để kiểm tra mấy thứ này_
"Con mau lấy kiếm rồi ra ngự hoa viên đi!"
"Hắn 1 lần nữa hốt hoảng tròn to mắt , không lẽ phụ hoàng hắn muốn giết người diệt khẩu sao_ "Gì ?? Gì chứ??? Người ..Người định chém chết con sao??? Làm người ai làm thế???"_hắn hốt hoảng quỳ xuống ôm chân ông van khóc như 1 tên ngốc , ông càng nhìn càng bất lực, xưa mà biết nó như vậy thì thà sinh trứng gà trứng ngỗng ăn còn có chất hơn_
"Con xàm ngôn gì đấy, không phải hôm nay con phải luyện kiếm à???"
_hắn nghe vậy liền thở phào mà ngồi thụp xuống, phụ hoàng hắn không nói thì hắn cũng không biết hôm nay là ngày luyện kiếm, đơn giản là hắn lúc nào cũng trốn đi chơi , hắn ghét việc luyện kiếm lẫn luyện võ , không phải hắn biết hết rồi sao ? học thêm làm gì cho phiền phức_
"Hôm nay đích thân ta mời nam tử của Jeon Thừa Tướng đến để dạy cho con đấy , nhớ đừng làm cho ta mất mặt.."
_Nghe đến đây hắn liền thắc mắc hỏi_ Nam tử của Jeon Thừa Tướng sao?
"1 lát nữa con sẽ biết , mà nhớ đừng làm khó thằng bé" _Dứt lời ông quay lưng ra khỏi, để lại hắn một mình ngẫm nghĩ âm mưu thâm độc rằng sẽ khiến tên nam tử đó phải hối hận , hắn sẽ khiến tên nhóc đó sống không bằng chết muahahaha_

____

#Tiengsetaitinh

Sau khi tân trang lại bản thân thì hắn bắt đầu thư thả đi đến ngự hoa viên mặc dù hắn biết hắn sắp đến trễ mất rồi nhưng hắn nào quan tâm chứ? Hắn là ai?? Là Thái Tử đấy! Tên nam tử phúc lắm mới được ngồi đợi đó..

___

Jungkook ở ngự hoa viên đợi hắn sẵn tiện ngắm các đóa hoa ở nơi đây, cậu rất thích những cảnh vật bình yên như thế , có thể nói tính cách giữa hắn và cậu thực sự trái ngược với nhau..Nếu hắn là lửa lúc nào cũng nóng bừng nổi trội thì cậu lại là nước lặng mờ êm ả..Từ nhỏ cậu vốn được dạy dỗ rất tốt tính cách vừa nho nhả vừa tốt tính, văn võ song toàn, các đại quan ai nấy cũng đều hài lòng về cậu muốn gã các tiểu nữ cho cậu nhưng cậu lại một mực từ chối...

"Thứ lỗi ta đến trễ nhé.. _Hắn vừa đến thì đã nhìn thấy bóng lưng của cậu có vẻ đã đợi rất lâu rồi đây, hắn xin lỗi nhưng bên trong lại là vô vàng ý châm chọc_

_Cậu đương nhiên ngụ ý được những lời nói đó của hắn, bấy lâu nay dù cậu chỉ khư khư trong phủ của cha mình nhưng vẫn có thể nghe được danh tiếng của hắn như nào, hôm nay đã được diện kiến rồi quả là như lời đồn, tên Thái Tử ngạo mạng không biết trời cao đất dày_

"Thần..Nam Tử của Jeon Thừa Tướng xin ra mắt Thái Tử.."

_Cậu cười như không cười xoay qua hành lễ với hắn,hắn vừa nãy vẫn thông dông ngỏ lời châm chọc thì bây giờ lại im tờ, miệng không thể nói nên lời..cơ thể như đóng băng đôi mắt trợn tròn mà lặng im chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu..Tâm hắn như thể gợn sóng..Có thể nói cậu là nam nhân đẹp nhất nhất mà hắn từng gặp..Vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết ôi chết hắn mất thôi.. Gương mặt , đôi mắt..đáng vẻ ấy như xuyên thẳng vào tim hắn..Liệu đây có phải là tình yêu sét đánh mà nhân gian truyền miệng không???Mãi mây trong suy nghĩ của mình mà hắn cứ đứng như trời tròng làm cậu khó hiểu ngó ngang ngó dọc gọi hắn, cứ sợ hắn bị làm sao , đến khi tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai lay hắn thì hắn mới bừng tỉnh dậy_
"Thái Tử..Thái Tử người làm sao vậy?? Người bị nhiễm phong hàn sao??" _Cậu nhíu mài lo lắng nhìn trên dưới hắn_
"Ta..Ta..Không sao.."_Dù hắn đã bảo mình không sao nhưng cậu vẫn một mực lo lắng, lỡ như hắn có mệnh hệ gì thì cậu biết nói sao với cha và Hoàng Thượng đây? Cậu nhón nhẹ chân rồi dùng bàn tay mịn màng của mình lần lượt đặt lên trán rồi đến cổ hắn, cậu cứ vô tư như vậy và không hề biết cái con người đối diện kia sắp ngượng đến độn thổ mất rồi , mũi , tai , cả mặt cũng đỏ cả lên vội gỡ tay cậu ra_ " Ta..Ta đã bảo là không sao mà.."
" Thái Tử thứ lỗi cũng bởi thần lo cho người quá thôi.."
"..." _Thình..Thịch..Tim hắn lệch mấy nhịp mất rồi , cậu là đang lo cho hắn đấy mọi người à!!!!, nhưng dù lòng vui như mở hội nhưng hắn vẫn liêm sĩ từ tốn hỏi cậu_
"Ngươi thật là nam tử của Jeon Thừa Tướng mà phụ hoàng ta mời đến"_Hắn nhếch nhẹ môi lời nói mang ý cười..Khiến cậu có chút bối rối không quen chẳng phải mới nãy hắn rất ngạo mạng sao.._
"V..Vâng chính là thần.."_ Nhìn khuôn mặt bối rối của cậu hắn thực sự cực kì hài lòng liền cuối người đến gần nở nụ cười thật tươi ánh mắt ôn nhu nhìn cậu mà hỏi tiếp_
"Ta là Kim Taehyung , ngươi là..?" _Cậu lại 1 lần nữa bị ngượng bởi hắn ..Thật gần quá..Ở mức độ này cậu có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp như tạc tượng của hắn, quá ư hoàn hảo đi..Hắn có thật là 15 tuổi hay không? Khí chất đàn ông hơn hẳn cậu mất rồi_
"Thần..Thần là..Jeon Jungkook"
_Cậu cuối mặt e dè trả lời vì không muốn hắn nhìn thấy cái khuôn mặt cà chua của mình, nhưng cậu nào biết mọi cử chỉ của cậu từ đầu đến giờ điều lọt hết vào tầm mắt hắn_
"Ngươi sẽ dạy ta luyện kiếm và võ sao???"
_Cậu khẽ gật đầu , trong phút chốt hắn bổng dưng dùng tay của mình đặt lên eo cậu , kéo cậu sát vào lòng, mặt đối mặt hắn nhè nhẹ thủ thỉ_
"Thay vì chỉ dạy tha hai thứ đó thì ngươi hãy đồng ý làm quốc sư cho duy nhất một mình ta , phò trợ ,dạy dỗ ta..Đến khi ta lên ngôi vua thì ngươi sẽ là Quốc Sư và cũng là tiểu ái khanh của ta..
"Nhưng..Nhưng.." _Cậu bắt đầu e dè lời nói của hắn ,chấp nhận không được chối từ cũng chả xong_
"Đây là mệnh lệnh.._Hắn nhìn thấy cậu do dự thì liền gằng giọng khiến cậu co rúm cả người..Đấy !lại lộ ra cái tính đáng ghét nữa rồi , ai mà dám cãi chứ_ "Tuân mệnh..."
"Haha..Phải vậy chứ..Ta rất hài lòng nha.."
_Hắn cười tươi rói ôm chặt cậu vào lòng, tay thì miên mang suýt xoa mái tóc mềm mại kia, ngày hôm nay của hắn quả thật quá có lời mà , còn cậu thì cũng biết bản thân bị hắn ép bức hơn nữa con bị ăn đậu hũ nhưng cậu không thể làm gì khác hơn..Cũng bởi hắn là Thái Tử ..Là Thái Tử đó.. Cái tên đáng ghét coi trời bằng vung, dù tính cách cậu có nho nhả cở nào đi chăng nữa thì vẫn không thể chịu được cái tên này , nếu hắn không phải Thái Tử của 1 nước thì từ nãy đến giờ hắn đã bị cậu đánh cho thành đầu heo rồi..Hừ_

____ End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook