Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời hiện tại đã gần lên gần tới đỉnh núi từ khi nào, các cung nữ , các đại quan , các hoàng tử công chúa khác đã thức dậy từ lâu để làm việc và bắt đầu 1 ngày mới..Riêng chỉ còn cái tên Thái Tử không biết trời cao đất dày kia vẫn nằm chổng mông trên giường say giấc nồng..

"Thái Tử người dậy đi mặt trời đã lên đến tận mông người luôn rồi kìaaa!!!"

"..."

_Phải nói cậu là người rất có nghị lực và nhẫn nại nên mới ra ra vào vào gọi tên Thái Tử này dậy, tổng cộng đã hơn 10 lần rồi , mỗi lần vậy hắn cứ ậm ờ rồi lại ngủ tiếp_

"Áaa đau chết ta rồi"... _Vì quá bất đắc dĩ nên cậu đã trèo lên giường mà 1 cước đạp sương sương vào mông hắn khiến hắn lộn nhào xuống ôm đất tổ mẩu_
"Thái Tử trễ rồi mau dậy đi".. _Nhìn bộ dạng hắn đau la ối ối bên dưới cậu có chút động lòng mà đi đến đưa tay định đỡ hắn ai ngờ hắn kéo luôn cả cậu ngã nhào xuống và ...môi chạm môi..Cậu ngạc nhiên đôi mắt như thể trợn to hết cỡ , cả người bất động , dù vậy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận cái lưỡi nghịch ngợm của con người phía dưới kia đang chu du khắp nơi trong khoan miệng cậu mà vơ vét hết những thứ ngọt ngào..Còn phải nói hắn hài lòng cở nào khi nhìn thái độ của cậu đâu, không dừng lại ở đó cánh tay hư hỏng nào kia của hắn đã yên vị ở trên mông của cậu lúc nào mà xoa xoa bóp bóp_

"Cạch"

_Tiếng mở cửa như khiến cậu thức tỉnh hẳn liền lập tức đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng cùng với hơi thở gấp ráp cố ngậm từng ngụm khí, Kim Taehyung bực dọc đứng dậy lườm 2 cái tên khốn kiếp phá hoại chuyện tốt của hắn, cảm nhận được ánh mắt tóe lữa bùng cháy của hắn 2 gã khẽ rùng mình..Còn cậu nhân lúc 3 con người kia không để ý đến mình liền vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng ra ngoài_

"Sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này" _Hắn gằng từng chữ đè lên đầu 2 gã và đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn bóng dáng xa dần kia của cậu, còn gì tức hơn khi thức ăn đã dâng tới miệng mà còn vụt mất..2 gã kia cũng biết bản thân đã đắc tội hắn nên đi tới đẩy hắn xuống ghế ngồi người thì rót trà người thì đấm bóp mong hắn hả giận vì đơn giản họ biết cái tên Thái Tử này thù dai vl_
"Thái Tử Điện Hạ..Bớt giận bớt giận" _ Min Yoongi nhẹ giọng nịn nọt đấm vai xoa bóp lấy lòng hắn hết cở , đơn giản y là sợ hắn sẽ nổi điên mà đem Y ngũ mã phanh thây thôi_

"Thái Tử người xem..Cuộc đời người còn tận mấy chục năm nữa mà sợ gì không thể hành sự chứ phải không??? Trừ phi người bây giờ chết bất đắc kì tử thôi" .. _Jung Hoseok cái tên mồm thối không bỏ này mở miệng ra là chù chiếc người khác thật không hiểu sao gã vẫn còn sống đến tận bây giờ, đáng lẽ gã bị bọn gian tặc ngoài kia chém chết từ lâu rồi mới đúng_

"Jung Hoseok ngươi chán sống à???" _Kim Taehyung bây giờ bị muốn bay tới xé nát cái miệng thối của Hoseok, đúng là tức chết mà, cái tên khốn này hết lần này đến lần khác mở mồm là trù ẻo hắn chết , nếu không phải nễ gã là con của Jung Vương Gia và là bạn từ nhỏ của hắn thì hắn đã 1 đao chém chết rồi băm băm gã cho cẩu ăn rồi_

" Thần..Thần lỡ lời Thái Tử tha mạng..Huhu đừng giết thần.." _Jung Hoseok tá hỏa vội vã cái miệng nói bậy của mình rồi quỳ xuống ôm chân hắn vang khóc thiết tha chả khác gì heo bị thọc tiết_
_Kim Taehyung không dư sức day dưa nói chuyện với cái tên đầu chứa bã đậu này liền 1 phát đạp gã văng ra xa_ "2 ngươi đến đây chắc không phải chỉ muốn ta đập cho 1 trận đúng chứ?"
_Nghe vậy Min Yoongi liền cười hề hề mà ngồi xuống ghế cạnh hắn_ "Thật ra bọn ta có việc cần Thái Tử giúp đỡ ấy mà"
_Jung Hoseok từ bên kia cũng bay đến ngồi cạnh hắn , gương mặt cũng hiện rõ sự nhờ vã , nỡ nụ cười hết sức giả trân, Kim Taehyung thật muốn đấm 2 tên này 1 trận, đã phá chuyện tốt của hắn bây giờ còn lên tiếng nhờ vã đúng là không biết hổ thẹn mà, nói vậy nhưng hắn cũng nễ nan tình bắng hữu xác cánh bên hắn từ nhỏ đến lớn nên hắn cũng không thẹn mà giúp_ " Có chuyện gì nói mau , mất thời gian"
_Min Yoongi và Jung Hoseok nghe nói vậy liền mừng gỡ mà lập tức kể nễ sự tình_
Thật thì vài hôm trước Min Vương Gia tức là cha Min Yoongi có mở yến tiệc chúc mừng thắng lợi ở biên cương và đương nhiên những người có trong Hoàng tộc , các đại quan khác điều đến tham dự , những người có thế lực ở đó lúc bấy giờ đứng đầu là Hoàng Thượng -> Jeon Thừa Tướng -> 4 vị vương gia bao gồm (Min Vương Gia - Jung Vương Gia - Park Vương Gia - Và Kim Vương Gia , riêng Kim Vương Gia là huynh đệ của Hoàng Thượng và cũng là Đại Thúc của Kim Taehyung).. Trong lúc yến tiệc diễn ra thì Yoongi và Hoseok có đi xung quanh chọc ghẹo các khuê nữ , tiểu thư của các đại quan, cũng chả lạ gì vì đây vốn là tính cách của 2 gã , Kim Taehyung có được gọi đi cùng nhưng hắn bây giờ đã có ý trung nhân cho riêng mình rồi nên cự tuyệt 2 gã (không nói cũng biết là ai mà ha).. Vậy nên 2 gã đi cùng nhau ,ai ngờ lại đụng chạm phải Park Thiếu và Kim Thiếu, khiến người ta giận đến nỗi mà phải đi thẳng đến mách lẽo phụ huynh 2 gã , đương nhiên là tối hôm đó 2 gã bị mẫu thân giáo huấn một trận tơi bời_
"Vậy là mẫu thân 2 ngươi bắt 2 ngươi phải xin lỗi họ sao???" _2 gã gật đầu như gà mổ thóc , Kim Taehyung hơi trầm tư một chút rồi lên tiếng 1 câu phũ phàng_ "Vậy thì có liên quan gì đến ta"
_Nghe vậy Jung Hoseok liền khóc rồng, nếu không phải là mối quan hệ giữa hắn và Park Thiếu ,Kim Thiếu khá tốt thì 2 gã chả nhờ vã làm gì_ "Thái Tử ngài giúp chúng thần lần này đi mà , nếu không bọn thần không dám bước chân vào phủ mất"
"Được rồi được rồi để ta nghĩ cách" _Taehyung trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc thì liền nhớ ra gì đó_
"Hôm nay hình như Park Vương Gia và Kim Vương Gia sẽ đến đây bàn chính sự với phụ hoàng ta thì phải, chắc 2 nam tử của họ cũng sẽ đến, thừa cơ hội 2 người họ đi một mình thì 2 ngươi hãy tiếp cận xin lỗi đi, ta sẽ yểm trở đằng sau" _Nghe Taehyung bày ra kế hoạch mặt 2 gã thoáng chút vui mừng nhưng liền nghĩ tới hoàn cảnh xấu nhất, lỡ không xin lỗi được mà càng bị ghét hơn thì sao, và hiển nhiên hắn không do dự mà nhúng vai trả lời_ "Kệ 2 ngươi , ta đã cố hết sức rồi còn gì"
_ 2 gã bày bộ mặt nhăn nheo khó coi hơn cả khóc nhìn hắn_ "Muốn thì đi vào nhà xí mà làm, đừng làm dơ căn phòng thơm tho của JungKookie dọn dẹp cho ta"
"THÁI TỬ NGƯỜI LÀ ĐỒ VÔ TÌNH"

_____

Vì cậu vẫn còn hoảng loạng việc lúc nãy nên lúc chạy không nhìn phía trước mà vô tình đụng phải người khác, cậu cuối đầu xin lỗi người ta mãi không thôi, dù người ta vẫn chưa có đấu hiệu dì là bài xích hay mắng nhiếc gì cậu , 2 thiếu niên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,nhưng bồng họ  nhận ra gì đó, 1 trong 2 người họ liền lên tiếng , nghe giọng nói quen thuộc cậu cũng không ngại mà ngẫn đầu lên ..

" Jungkook là đệ sao??" _Cậu thiếu niên có khuôn mặt đáng yêu lên tiếng hỏi đó không ai khác là Park Jimin và người bên cạnh là Kim SeokJin, 2 huynh đệ kết nghĩa của cậu, bởi cậu cũng chỉ mới 14 tuổi nên gọi họ là huynh , dù chỉ là kết nghĩa nhưng tình cảm đối đãi với nhau chả khác gì ruột thịt nha"

"Jimin huynh..Jin huynh là 2 người thật á??? Đệ nhớ 2 người chết mất thôi ah _Dứt câu cậu liền nhào đến 2 người mà ôm ấp đến ngã nhào xuống đất, dù có hơi kì cục nhưng Park Jimin và Kim SeokJin không chút bài xích mà còn thay phiên nựng 2 cái má của cậu, thật là chỉ khi cậu ở bên 2 người huynh này thì cậu mới là chính mình thôi, tính cách trẻ con khỏi bàn cãi_
"Hmm sao 2 huynh lại ở đây vậy" _Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn 2 huynh thắc mắc_
"2 người bọn ta phải hỏi đệ câu này mới đúng" _Nói đến đây 2 y liền đồng điệu nhíu mài nhìn và chờ câu trả lời của cậu, trông chả khác nào tra khảo tù nhân_
"Ưm..Chúng ta tới Điện tâm (1 cái đình nhỏ có chỗ ngồi) rồi đệ kể cho 2 huynh nghe..
_Nghe cậu nói vậy 2 y cũng vậy đầu đồng ý , với lại 3 tên nam nhi giữa trưa nắng chói chang nằm dưới đất ôm nhau kể chuyện chả khác gì mấy tên bị thần kinh , chả ra thể thống gì_
__

"Được rồi đệ nói đi" _Park Jimin không thể đợi nỗi nữa liền hối thúc cậu kể chuyện , người huynh này vốn không có chính kiến tính cách thì hấp ta hấp tấp cậu cũng không lạ gì, Jin huynh là người ra sao thì Jimin huynh sẽ trái ngược lại, nhưng dù sao Y vẫn rất đáng yêu nha_
"Mọi chuyện là như thế này nè..." _Cậu vừa kể vừa dùng hành động múa may quay cuồng , 2 người huynh kia say mê chống cầm chuyên tâm nghe chuyện cậu kể , nhưng càng nhìn càng cậu đáng yêu quá đi thôi cái môi nhỏ chu chu nói không hết , cái má thì phiếm hồng ..Park Jimin và Kim SeokJin hiện tại như muốn bày mưu bắt cậu đem về dấu làm riêng_
"2 huynh có hiểu những gì đệ nói không đấy" _Cậu nhìn 2 người huynh của mình cứ hướng mắt về cậu châm châm không cử động, mồm muốn chảy cả nước dãi đến nơi , sau khi nghe câu nói của cậu 2 y mới phát giác_
"Hì hì đương nhiên là hiều rồi , cực cho bảo bối của bọn huynh quá đi à" _SeokJin sủng nịnh kéo cậu ngồi lên đùi rồi cạ cạ đầu vào người cậu làm cho cậu nhột mà cười khúc khít, Jimin bên kia cũng không thua gì mà cũng đưa tay lên vẹo cái má đáng yêu kia của cậu, tuy nhiên khung cảnh hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì 1 giọng trầm cực kì âm hồn vang lên_
"KIM SEOK JIN - PARK JIMIN" _Đương nhiên đó không ai khác là tên Thái Tử hách dịch của cậu, cậu đang ngồi trong lòng của vị huynh êm ái thì bị Kim Taehyung kéo tay ra khỏi đó đẩy cậu lùi ra sau lưng hắn, riêng Kim SeokJin và Park Jimin vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và thêm đó là 2 thành phần không thể thiếu Min Yoongi và Jung Hoseok đang cắn lá cây bên kia gương mặt hết sức hóng hớt chuyện tình cẩu huyết phía trước_

"Ai cho 2 người động vào tiểu nam tử của bổn Thái Tử"

"..."

___End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook