Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cho 2 người động vào tiểu nam tử của bổn Thái Tử ta" _Kim Taehyung nắm chặt tay của cậu phía sau lên giọng với hai y như khẳng định chủ quyền của hắn vậy , Jeon Jungkook là của hắn của riêng hắn, hắn không cho phép ai đến gần và tiếp cận cậu_
"Wow unbelievable" _ Min Yoongi và Jung Hoseok ở bụi cây đằng xa nghe ngóng được câu nói đó của hắn 2 gã liền vỗ đùi tán thưởng vị Thái Tử của mình mặt thì phởn khỏi bàn cãi_

"Tiểu..Tiểu nam tử của..Của đệ sao Thái Tử??" _Kim SeokJin vẫn không thể nào thôi hoang mang vì câu nói của hắn, chẳng phải cậu chỉ là 1 quốc sư bên cạnh hắn thôi sao, hắn hiện đang có ý gì chứ?? Hắn có tình ý với cậu sao??...Kim Taehyung 1 lúc sau nhận ra rằng bản thân đã làm quá mức , liền buông tay cậu ra ,gương mặt hắn đỏ chả khác gì quan công, lúng ta lúng túng biện lại lời nói lúc nãy_ "Ta ..Ta ý ta là..Tại sao 2 người thân với..Ju..JungKook như vậy"
"A..Tại chúng tôi là huynh đệ kết nghĩa từ nhỏ ấy mà"_Park Jimin trả lời rồi cùng Kim SeokJin cười xuề xòa cố tình để xua tan bầu không khí ngại ngùng lúc này giúp hắn, trong nội tâm hắn cũng thật biết ơn về điều đó_
"Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây..Cáo từ"_Kim Taehyung lúc này chỉ muốn độn thổ hoặc kiếm cái lỗ nào để chui , hắn xấu hổ liền lập tức thoắc khỏi đó, thật là hắn lúc nãy ghen ra mặt rồi còn gì, và đương nhiên lúc hắn rời đi cũng chẳng quên kéo cậu đi theo đâu nha_
Trên đường đi cảnh vật vô cùng im lặng , hắn và cậu không ai mở lời với ai, cả hai người đều có suy nghĩ riêng trong lòng của mình, có chút bồn chồn , ngượng ngùng..Cuối cùng cũng là cậu phải mở lời với hắn trước..
" Thái Tử người không sao chứ??" _Câu nói của cậu như kéo 3 hồn 7 vía hắn từ 8 hướng trở về thực tại, vội lắc đầu tỏ ý không sao, thấy vậy cậu cũng đành im lặng, đi được thêm một đoạn thì cậu bị hắn kéo tay lại xoay người đối mặt với hắn gần thật gần_
" Jungkook.." _Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu trưng bộ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn làm cậu có chút e dè trả lời "Vâng ?"
"Ngươi..Ngươi.."_Hắn thẹn đỏ hết cả mặt thật rồi,bàn tay hắn cũng ngày một nắm chặt lấy tay cậu,hắn bây giờ thật sự muốn biết cậu nghĩ về hắn như thế nào, cậu có ghét hắn không, cậu có thích hắn không, nhưng tại sao mồm hắn trả mở nên câu_"JungKook..Ngươi..Có.."
" Thái Tử ngài lại bị táo bón sao??" _ Quặc..Quặc..Quặc..hàng chục con quạ bay ngang đầu Kim Taehyung rồi , mặt hắn hiện tại như trùng xuống u ám khác thường, mọi tâm lý hắn gói gẻm chuẩn bị bung xả thì liền bị cậu dội thẳng gáo nước nước lạnh, tình huống chanh xả gì không biết,hắn hết tâm trạng bỏ tay cậu ra không thèm nói một lời nào mà rời đi, JungKook nghiêng đầu thắc mắc nhìn theo bóng dáng xa dần của hắn , cậu có nói gì sai sao? cậu chỉ hỏi thăm hắn thôi mà? sao nhìn hắn như đang dỗi cậu rồi vậy_

___

"Nè bọn ta đến đây không phải đánh nhau mà" _Jung Hoseok và Min Yoongi bắt chéo tay trước ngực ra hiệu hòa bình với 2 y , nhưng có vẻ 2 y chả quan tâm , thù trước vốn dĩ 2 y trả chưa đủ_
"Đừng có nhiều lời tiếp chiêu" _Park Jimin không thể nhịn nữa rồi liền cầm kiếm chạy tới chém tứ tung vào Min Yoongi , cũng may thân thủ của gã không tệ , né tránh rất tốt và đương nhiên điều này làm Park Jimin rất rất không vui_ "Kim SeokJin cậu đứng đó xem kịch à? Còn không mau đến giúp tớ chém chết tên này"
_Min Yoongi cũng chẳng vừa gì mà liền kéo Jung Hoseok ra đánh phù trợ thẳng ra là chịu trận chung, mà nói đánh cho oai là thế thôi chứ thật ra 2 gã nào dám động thủ với 2 y , toàn tránh né và nhường lại thôi, nếu không phải mẫu thân của 2 gã rất yêu quý 2 y thì có chết 2 gã cũng chả rãnh làm hình nộm người cho 2 y luyện tập kiếm lung tung như vậy_
"Khốn kiếp..Mệt chết bọn ta rồi"_ 2 Y thật sự không đánh nỗi nữa mệt bỡ hơi tay buông kiếm nằm thẳng xuống đất mà thở, thật quá tốt sức mà,còn mệt hơn việc họ luyện kiếm với cha nữa, vừa mệt lại còn vừa tức..Min Yoongi và Jung Hoseok cũng chả thua kém gì, mệt muốn đứt hơi, nếu nói là 2 y chém không trúng thì lại không đúng,những đoạn đó có trúng phải 2 gã nhưng chỉ lướt ngang làm rách y phục chứ không làm bị thương_
"Còn muốn đánh nữa không nè" _Jung Hoseok vừa thở vừa nói vừa lay 2 Y , 2 Y nhắm mắt lắc đầu
xua tay_
" Không đánh ..không đánh.."
"Như vậy ...ngay từ đầu có phải tốt hơn không..Tan nát y phục bọn ta cả rồi"

____
Kể từ ngày hôm đó dường như Kim Taehyung lúc nào cũng tránh mặt cậu , có nói chuyện thì cũng chẳng quá 3 câu , nhiều lần cậu tự hỏi lòng rốt cuộc đã làm gì khiến hắn không hài lòng mà xảy ra cớ sự vậy nhưng cuối cùng cũng chả nghĩ được gì..Còn hắn thì sao? Hắn đang giận cậu , giận cậu vì không để hắn nói hết những lời đó, giận cậu không hiểu cho lòng hắn, tuy vậy dù giận đến mấy thì hắn vẫn thương cậu chết được ấy thôi..
_Hắn hiện tại đang ở ngự viện tu tâm học tập, nghe vậy thôi chứ hắn hết nằm dài ra thì lại gác chân lên bàn, không nữa thì lại than thở, đầu óc cứ lăng lẳng trên mây, Đại Sư ở phía trên nhìn xuống cũng thầm lắc đầu_
- Không biết bây giờ Jungkook đang làm gì nhỉ??JungKook??Bổn Thái Tử nhớ ngươi rồi, ngươi có nhớ ta không??-
_Trong đầu hắn hiện lên hàng vạn hình ảnh của cậu, hắn nhớ cậu như muốn sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, nhưng hắn tránh cậu mà, hắn giận cậu thì làm sao đi tìm cậu được chứ, chính cậu phải tới dỗ dành hắn mới đúng .. Nhưng mà lỡ như cậu không dỗ hắn thì sao đây..Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng hắn quyết định gọi cậu làm bánh cho hắn rồi đem tới ngự viện, vừa gặp được cậu vừa được ăn bánh cậu làm ,lại không mất thể diện_

"..."
___

"Thái Tử bánh quế hoa của người"

"Ngươi??"_Ban đầu hắn còn vui vẻ khi sắp được gặp cậu nhưng nét mặt ấy liền thu lại khi thấy tên Thái Giám làm việc ở ngự thiện phòng trước mắt_
"À dạ quốc sư bẩm là phải đi gặp ý trung nhân nên không tiện đem bánh đến cho Thái Tử ạ" _Thái giám vừa dứt câu cái bàn vô tội trước mặt hắn không hẹn mà lật mạnh 1 cái rầm..Tức chết hắn rồi, gì mà ý trung nhân chứ, hắn chưa đủ đẹp trong mắt cậu sao, có hắn bên cạnh rồi mà còn mơ tưởng đến người khác cậu chết chắc rồi Jeon Jungkook , hắn đứng phắt dậy không hẹn đạp ngã bàn một cái cho bỏ tức lần nữa , những người khác ở trong ngự viện cũng bị dọa một phen nhớ đời_
_Kim Taehyung vác gương mặt hầm sát khí đi khắp nơi ở hậu cung để tìm cậu, nhưng mãi chả thấy bóng dáng cậu đâu,điều đó lại khiến hắn bực càng thêm bực, nhìn ai cũng phát ghét mà lôi ra mắng chửi,ngay cả nhành cây rơi ven đường cũng bị hắn lôi ra trút giận_
"Này Thái Tử đây là chuyện của ngài với Jeon Quốc Sư đừng làm ảnh hưởng đến con dân ngoài cuộc chứ" _Min Yoongi không thể chịu nỗi mấy cái hành động mưu sát chúng sinh giận cá chém thớt của hắn nữa liền lên tiếng phản bác nhưng cuối cùng nhận được lại là cái ánh mắt sắt lịm của hắn gã vội nuốt bọt câm miệng _
"Nếu giờ vẫn chưa tìm được Jeon Quốc Sư thì không chừng cậu ấy bị mưu sát ở đâu đó mất rồi" _Jung Hoseok sau khi buông ra câu nói thối thật thối đó thì liền nhận 1 đạp vào mông đau điếng từ hắn, thật to gan dám trù ẻo người thương của hắn đúng là chán sống mà_
"Nếu JungKookie thật mà có xảy ra việc gì ta nhất định lột da ngươi Jung Hoseok!!!"
"Hehe..Thái Tử đừng manh động" _Jung Hoseok biết điều nên cười xòa ngăn tay trước ngực, hắn hiện tại cũng chả muốn đếm xỉa gã ,ánh mắt luôn hướng ra ngoài trông chờ nhìn bóng của cậu,hắn lại bực mình rồi , gặp ý trung nhân gì mà lâu vậy chứ, có phải là đang muốn bỏ hắn mà quất ngựa truy phong với gã đàn ông khác hay không_

____End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook