10. Omega của Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa em gái đang vô tư nằm ì trên giường thản nhiên bấm điện thoại, Chính Quốc nhẹ hắng giọng khoanh tay tiến đến

- Tiểu Nghiên

Hân Nghiên không để tâm, miệng tủm tỉm cười hihi. Chính Quốc thở dài, dõng dạc nói

- Em với học tỷ Tư Duệ đang quen nhau đứng chứ?

Ngón tay cô bỗng dưng cứng đờ, tim đập nhanh hơn một chút. Vội ném chiếc điện thoại ra xa

- Anh.. nói gì thế? Em làm sao mà..

- Anh thấy hết rồi

- Khi.. thấy khi nào chứ?

Vậy là tự thừa nhận rồi đúng không

Cậu không cần biết cô có hẹn hò với ai. Nhưng chuyện đáng chú ý ở đây người cô quen lại là Tư Duệ

Và người này chẳng hề tầm thường xíu nào cả, còn là người tình trong mộng của bao bạn học

Rõ biết tính cô em gái cậu mau yêu chóng chán, đối tượng hẹn hò nhiều vô số kể. Nếu lần này cũng tương tự bao lần trước, thế nào cũng lớn chuyện cho coi

Cậu chính là không thể nhắm mắt làm ngơ

- Em, có thật sự nghiêm túc với cô ấy?

- Em đảm bảo thật lòng với chị ấy

Điền Hân Nghiên cương quyết đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu nói, quá khứ kia quả thật chẳng hề tốt lành gì. Hiện tại chỉ muốn thay đổi, vì cô thật sự rất thích Tư Duệ

Cả hai bốn mắt nhìn nhau lúc lâu

Hân Nghiên: ai chớp mắt trước người đó thua

- Thật là

Chính Quốc bất lực, xua tay không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Dù bình thường cậu có hay cằn nhằn, trách móc, thực chất lại vô cùng yêu thương đứa em gái này

Được anh trai chấp nhận, Hân Nghiên xúc động sụt sịt lau đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại

- Cảm ơn anh trai yêu dấu của em

Vừa nói xong cô lập tức giang rộng hai tay, tiến đến ôm chầm lấy cậu

Chính Quốc đầu óc vẫn còn tỉnh táo né sang một bên

Hân Nghiên: cái đồ đáng ghét

Rồi chợt cô thấy một vật lạ đang nằm chiễm chệ ở kệ tủ

- Chà, con gấu bông này ở đâu mà anh có thế? Quà tặng em đúng không?

- Người khác tặng, cút về phòng

Chưa để cô kịp táy máy, Chính Quốc liền nhào đến giựt con gấu lại

- Cái tên nhỏ mọn này, em đã có nuốt nó đâu!

- Không là không

- Gì chứ? Là người yêu tặng anh đúng không?

Nghe thế cậu đơ ra một lúc, đến khi hoàn hồn lại thì Hân Nghiên đã nhanh chuồn đi mất. Cậu bĩu môi ném con gấu lên giường thầm mắng

- Đồ điên

...

Sáng hôm sau, Chính Quốc uể oải ngáp dài ngáp ngắn bước xuống cầu thang. Đối diện với Hân Nghiên cùng quầng thâm rõ rệt dưới mắt cô nàng

- Mới sáng em định đóng tuồng doạ ai nữa đấy?

Cô nào để tâm mặt mũi bản thân như nào nữa, vội lôi cậu lại một góc

- Cái gì nữa?

- Anh, chuyện ngày hôm qua nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để mẹ biết

- Để suy nghĩ đã

Chính Quốc lười cùng cô tâm sự chuyện thiếu nữ tuổi mới lớn, lách người đi lại bàn ăn

- Anh..

- Hai đứa còn đứng đó làm gì, không mau đến đây ăn sáng

Nói chưa hết câu, mẹ Điền đã chen ngang. Chết tiệt, cô phải tìm cách bịt miệng tên anh trai đó lại trước khi bị ba mẹ phát hiện

...

- Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con đi học

Không để chậm trễ cậu xách cặp ra khỏi nhà, Hân Nghiên thấy anh trai đã chạy trước vội hết uống ly nước cam cũng gấp rút đuổi theo

- Con ăn xong rồi, tạm biệt ba mẹ

Ông bà Điền vẫn chưa kịp load, trơ mắt nhìn hai nhóc quỷ hối hả đến trường. Trên tay bà Điền còn đang cầm bát cơm định sẽ đưa cho tụi nhỏ ăn thêm

...

- Chờ em với!

Điền Hân Nghiên bất chấp chạy theo anh trai, thấy đã sắp đuổi kịp cô đột ngột phanh chân lại, núp vào một lùm cây ven đường

Thiếu điều muốn lôi cái ống nhòm ra mà quan sát.

Anh trai cô đang đứng cạnh ai thế kia?

Bạn?

Người yêu?

- Hử, ánh mắt đó là sao đây?

Cái điệu bộ ân cần, nhẹ nhàng kia thì không thể nào là bạn bè được, rồi cô chuyển mục tiêu nhìn sang người đối diện cậu

Cô không thể thấy rõ được mặt mũi tên đó. Chỉ thấy được góc nghiên gương mặt hắn thôi

Không sao, tuy là góc nghiên nhưng nếu chịu khó quan sát nhìn kỹ thật sự rất thuận mắt.Thân hình không quá to cũng không quá gầy, da trắng, mũi cao..

Cô bất giác đưa tay lên lau vệt nước ở khoé môi

- Mẹ kiếp, đẹp ứ chịu được. Tên anh trai đáng ghét vậy mà cũng không thèm giới thiệu cho mình

Tư Duệ: ???

Mà hình như cô đã thấy người này ở đâu rồi thì phải, ở đâu nhỉ?

- Chắc không phải là alpha chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại khả năng cao với tính cách của anh trai nhà cô, cậu sẽ không thể yêu thích alpha được

Loại bỏ được một phương án

Tiểu Nghiên dựa người vào tường, tập trung phân tích

Tách

Một tia sáng xẹt ngang qua, cô búng tay gật đầu chắc nịch

- Nếu vậy chắc hẳn là một tiểu O rồi

Mà chẳng lẽ con gấu bông hôm qua là người đó tặng sao? Nhưng lỡ đó không phải người yêu mà chỉ là bạn bè thôi thì sao? Mà không chắc tên đó có phải omega không, dù gì cũng là suy đoán thôi

Rốt cuộc cái nào mới là đáp án chính xác đây?

đến khi nhìn lại thì hai bóng dáng kia đã không cánh mà bay

- Người đâu?

Tiếng động của cô nàng vô tình làm ảnh hưởng giấc ngủ ngon của 'cún con' sau lưng, nó trừng mắt nhe răng gầm gừ

Gâu gâu gâu!!

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hân Nghiên xanh mặt cắm đầu chạy

...

- Hanh ca, chúng ta quả thật có duyên

Trên đường đi, cậu đã vô tình gặp được Thái Hanh đang mua thức ăn ở cửa hàng nhỏ ngày hôm qua

Chính Quốc vốn dĩ đã không còn chút liêm sỉ nào với hắn, rất tự nhiên trèo lên yên sau

- Cậu hay mua đồ ăn sáng ở đây à?

- Ừm

Ăn mấy món như vậy mãi cũng không thấy ngán sao?

- Hay là ngày mai cậu cùng ăn sáng với tôi nhé, mẹ tôi nấu ăn hơi bị ngon đó

Chính Quốc không thèm suy nghĩ trực tiếp lên tiếng mời gọi, thế nhưng đợi mãi chẳng thấy lời hồi đáp của đối phương

- Thái Hanh..

- Với ai cậu cũng mời người đó đến ăn cùng sao?

- Gì cơ?

- Cậu gặp bạn học nào đều sẽ mời họ đến nhà cậu à?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro