11. Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngây người chậm rãi tiêu hoá những câu nói vừa rồi, sau đó phì cười một tiếng. Thái Hanh phía trước loáng thoáng nghe được tiếng cười khúc khích của người nọ

- Có gì đáng cười sao?

- À, không.. cậu là người thứ hai được tôi mời đó. Vinh dự chứ?

Nghe thế hắn nhíu mày, khẽ mím môi. Ngoài hắn ra còn có tên nào khác nữa sao? Là ai chứ? Chính Quốc chờ mãi không thấy hắn lên tiếng thì thấp thỏm trong lòng, không biết bản thân có nói gì sai không

- Là ai?

Thái Hanh mở miệng dường như là đang nói cho bản thân nghe

- Hả?

- Người đó là bạn cậu à?

- Đúng vậy

Chính Quốc không lưỡng lự, gật đầu khẳng định

- Nếu là bạn thì sẽ được đến nhà cậu ăn à?

Lạ thật, học thần Kim từ bao giờ lại có thể hỏi nhiều như vậy nhỉ? Trong lòng nghĩ thế nhưng cậu vẫn tiếp tục trả lời

- Là một người bạn từ lúc tôi mới biết đánh vần thôi, cậu ta cũng giống cậu ở chỗ là chỉ ăn sáng bằng đồ ăn nhanh bên ngoài, thậm chí có hôm cậu ấy còn không thèm ăn nữa cơ. Một người siêu tốt bụng như tôi chắc chắn phải giúp cậu ấy rồi

Bạn thuở nhỏ à?

Đường đến trường vẫn còn cách một đoạn khá xa, âm thanh bánh xe va chạm với những chiếc lá khô ven đường, hình như cũng đã sắp sang đông rồi..

Thái Hanh vài phút trước kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng, giây sau liền thả lỏng cơ mặt điềm tĩnh hỏi

- Chiếc móc khoá đó... cũng là của cậu ta đúng không?

Móc khoá?

Chính Quốc tròn mắt suy nghĩ đến vật mà Thái Hanh nói, cánh tay đồng thời cũng với ra sau cặp mò kiếm. Ngay khi đã lấy được chiếc móc khoá hình hoa oải hương nọ cậu từ kinh ngạc chuyển qua nghi vấn

- S..sao cậu biết được thế?

- Đoán mò, tôi thấy nó khá cũ rồi mà cậu vẫn còn dùng đấy thôi

- Món quà này đã 10 năm tuổi rồi đó, không còn mới mẻ như trước cũng là chuyện đương nhiên

- Thế cậu ta đâu?

- Đã chuyển đi đến nơi khác rồi

-....

- Vì sao lại chuyển đi?

Thật là đang muốn truy hỏi đến cùng sao? Thấy hắn không có ý định chuyển sang đề tài khác, cậu chỉ biết thở dài

- Tôi.. tôi không biết vì lý do gì mà cậu ta chuyển đi cả, trước khi đi cậu ta đã tặng cái móc này và nói tôi hay giữ cẩn thận thôi

- Dù đã quen biết nhau cũng lâu thế nhưng tôi chẳng biết gì về gia đình của cậu ta cả

Quả là thế, vốn dĩ Chính Quốc làm quen với cậu bé kia cũng chỉ là tình cờ thôi. Lúc đấy, cậu bé ấy chỉ bơ vơ ngồi một góc cùng chú mèo nhỏ, mặc kệ không khí náo nhiệt của bọn trẻ xung quanh. Dường như thế giới này chỉ tồn tại mỗi thân ảnh đơn độc đó

Chính Quốc lúc 5 tuổi nô đùa cùng bạn bè đồng trang lứa, một đứa trẻ có trái tim ấm áp không ngần ngại chạy đến chia sẽ niềm vui cùng cậu bé kia

- Bạn gì ơi, cùng chơi với chúng tớ nha

Cậu ta không quan tâm rũ mắt vuốt ve mèo con, vật nhỏ lắm lông cũng thoải mái hướng người đến cho cậu sờ

Quốc Quốc không để bụng, tròn mắt hỏi

- Cậu thích mèo à, nhà tớ cũng có nuôi mèo nữa

-...

- Nó tên là tiểu Cát

Đáp lại chỉ có âm thanh gừ gừ biểu đạt sự thoải mái phát ra từ chú mèo

- Cậu có thể đến chơi với tiểu Cát nhà tớ

Thay vì đáp lại cậu ta bất ngờ đứng dậy tiến vào lớp học bỏ lại tiểu Quốc phía sau còn đang ngơ ngác, ngay cả một cái liếc mắt nhẹ cũng không thèm nhìn

Meo meo~

- Tiểu Quốc, mặc kệ cậu ta đi đến đây với chúng tớ

A Khải từ xa chạy đến, muốn kéo Chính Quốc đi

- Sao các cậu không rủ bạn kia chơi cùng thế?

- Cậu ta chính là không muốn chơi cùng bọn này thì có!

Nhóc hướng mắt nhìn đăm đăm vào lớp học, nghĩ ngợi gì đó liền lập tức phóng nhanh vào lớp

Trong lớp chẳng có ai trừ mỗi cậu bé vừa nãy yên vị trên ghế nhỏ, đôi tay nhỏ nắn nót vẽ vời. Chính Quốc thấy thế nặng nhọc khiêng một chiếc ghế khác đặt kế cậu ta

Nhóc trèo lên không nói lời nào chỉ ngoan ngoãn yên lặng nhìn cậu vẽ

5 phút trôi qua không có gì trừ âm thanh nô đùa phía trước sân trường

-...

Thêm 3 phút nữa, cậu bé kia cũng đành chịu thua lên tiếng

- Đừng nhìn nữa

Quốc Quốc khẽ nghiêng đầu chớp chớp mắt, đây chính xác là một đòn chí mạng với những ai yêu thích sự dễ thương. Cũng là tuyệt chiêu nhóc hay dùng để vòi vĩnh mẹ Điền mua kẹo

- Đã bảo là đừng.. có nhìn nữa!

Cậu nhanh tay đem bức tranh giấu ở sau lưng lùi về sau nói, tranh thì giấu được như vành tai đỏ lựng kia đã sớm phản chủ rồi

- Cậu tên là gì thế, tớ tên là Chính Quốc

Cậu ta mím chặt môi, đôi mày nhăn nhó quay đầu sang chỗ khác không muốn trả lời

- Hứ

- Ồ, thì ra cậu tên là Hanh Hanh sao?

Cậu nghe người nọ nói thế liền bất ngờ xoay đầu lại, trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của Chính Quốc, nhóc bặp bẹ đánh vần từng chữ được thêu trên chiếc áo đồng phục

Cậu bạn tên Hanh Hanh thấy vậy ngay lập tức lấy tay che lại

- Mau tránh ra

- Hái Hanh? Là Kim Hái Hanh

Chính Quốc sau khi đã đọc trộm xong cả họ lẫn tên vui mừng nói

- Không phải là Hái mà là Thái Hanh!

- T...Thá...Hái Hanh..

- Thái Hanh!

Tông giọng cậu lại tăng thêm chút volume khẳng định tên của mình

- Ồ, tên cậu hay thật đó

Tiểu Quốc ngay khi nghe được câu trả lời, đứng thẳng lại cười hì hì để lại cậu bạn chỉ biết đơ người xử lý mớ thông tin vừa rồi

- Có thể cho tớ xem bức tranh của cậu được hong






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro