12. hạnh phúc của Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thể cho tớ xem bức tranh của cậu được hong?

Hanh Hanh nghe thế lùi vài bước về sau, im lặng suy nghĩ

- Cậu đã vẽ gì thế?

Chính Quốc lại tiếp tục nói, cậu đành đưa cho nhóc xem cùng

Bức tranh không giống như những đứa trẻ 5 tuổi vẽ, nó chẳng có màu sắc, và cũng chẳng hề đáng yêu tí nào cả. Chính Quốc thật sự không hiểu

Thế là nhóc bèn chỉa ngón tay bé bé xinh xinh vào hình vẽ nghệch ngoạc nọ

- Cái này là gì vậy? Hanh Hanh?

Chính Quốc vừa chỉ vừa tròn xoe mắt nhìn cậu đợi chờ đáp án, sau một hồi lâu cả hai đọ mắt cùng nhau, cuối cùng Thái Hanh chỉ biết bất mà lực giơ cờ trắng

- Là m-mẹ của t-tôi

Hanh Hanh mấp máy từng câu, có vẻ cậu không giỏi giao tiếp hoặc do...

- Thế còn cái này là gì?

Chính Quốc đổi hướng chỉ tiếp vào thứ bên cạnh mẹ của Tiểu Hanh

- Là tôi

- Ra là cậu đang vẽ cậu và mẹ của cậu sao, thế...

Tiếp đến nhóc lại đặt ngón tay vào nét vẽ nghệch ngoạc không mấy đẹp mắt

- Còn đây...

-....

- Là gì thế Hanh Hanh?

- Là người xấu..

- Tại sao là người xấu thế? Nếu là người xấu sao cậu lại vẽ vào đây?

- Ông ấy làm cho mẹ không còn yêu thương tôi nữa, ông ấy là người xấu

Gì chứ? Vậy chắc chắn ông đó là người xấu rồi, nhưng mà làm sao mẹ của Thái Hanh lại không yêu thương cậu ấy cơ chứ? Mẹ của Chính Quốc siêu siêu cưng chiều nhóc luôn cơ, trừ những lúc nhóc hư, không nghe lời mẹ Điền thôi

- Không phải đâu, chắc là Hanh Hanh làm mẹ giận thôi. Nếu cậu xin lỗi, thì mẹ cậu sẽ lại yêu thương cậu á

- Thật không?

- Ừm ừm là thiệt luôn đó

Chính Quốc gật đầu chắc nịch, còn luôn miệng nói rằng khi cậu xin lỗi thì mẹ sẽ mua cho cậu thật nhiều kẹo ngọt, Thái Hanh đang ủ rủ nghe thế mặt mày ngay tức khắc tươi tắn phần nào

- Thế nên cậu cũng ra chơi cùng tớ nhé?

Chưa đợi sự đồng ý của cậu, Quốc Quốc vội vội vàng vàng nắm tay kéo cậu ra sân chơi

Ngay khi nhóc định sẽ dẫn người bạn mới này lại chơi cùng lũ trẻ lúc nãy, thì Thái Hanh đã túm lấy tay nhóc không muốn đi tiếp

- Không muốn...

Chính Quốc không hiểu, tròn xoe mắt nhìn cậu

- Không muốn chơi cùng..

Âm thanh liên tục ngắt quãng, Thái Hanh đỏ mặt lí nhí

- Tôi... chỉ muốn chơi cùng c-ậu

-....

!!!!

Dễ thương quá, cậu bạn mới này của Quốc Quốc rõ ràng là đáng yêu như thế sao

- Được chứ, ta lại kia xây một lâu đài thật bự nhé. Lâu đài của tụi mình

lâu đài

của tụi mình

Câu nói ấy liên tục vang vọng trong tâm trí cậu, hạnh phúc quá!

...

cả hai nhóc tì hì hục nhào nặn 1 hồi lâu, cuối cùng cũng xây xong 1 toà lâu đài méo mó, dù bên ngoài không đẹp mắt nhưng đối với 2 nhóc, đó lại chính là thành quả tuyệt vời nhất

- Oaaa, chúng ta đã xây xong rồi nè

- Ừm, chúng ta đã xây xong rồi

- Hanh Hanh đừng cử động, mặt cậu dính cát này

- Ư-ừm

Chính Quốc chồm người lại nhẹ nhàng lau đi cát bụi trên gương mặt xinh đẹp kia, Thái Hanh không dám cử động mạnh ngay cả hít thở cũng khiến cậu khó nhọc. Tim cậu như muốn vọt ra ngoài để chơi cùng với Quốc Quốc luôn rồi

- Xong rồi, hì hì

- Mặt của cậu cũng bị dính cát rồi kìa..

- Thiệt hả, ở đâu vậy?

Nhóc nghe thế tay chà chà lên mặt

- Ở đây

Thái Hanh nói xong cũng hướng người lại lau đi vết bụi trên mặt Tiểu Quốc

Cứ lau qua lau lại, 2 nhóc đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười ha hả

...

- Bây giờ ta đặt tên của lâu đài này đi

- Được

- Tên là Tiểu Cát nhé

Suy nghĩ đắn đo, nhóc cũng thử búng ngón tay như ba Điền, nhưng khi nghe xong cái tên đó Thái Hanh không hiểu, nhướng mày hỏi

- Tiểu Cát?

- Là tên con mèo nhà tớ đấy

- Nhưng mà đây không phải mèo

- Hưm.. vậy A Bạch thì sao?

-...

- Là tên con chó nhà tớ

- Đây không phải là thú nuôi đâu

- Vậy.. đặt là Hanh Quốc nha

Là Tiểu Hanh và Tiểu Quốc

- Ừm hay đó

Cậu hài lòng gật đầu nhìn Chính Quốc nắn nót viết từng kí tự, mài mò từng con chữ mà Quốc Quốc học được, cuối cùng cũng viết xong

"Hành Quố"

- Hoàn thành!

- Không phải, cậu viết sai rồi. chữ này phải sửa lại như thế này

Cậu bôi đi vài nét dư điền vào những nét còn thiếu

" Hanh Quốc"

- Oaaa, lợi hại thật đấy

Nhóc con trầm trồ 2 mắt tròn xoe, miệng thì há hốc trước sự tài năng của cậu

Dĩ nhiên Thái Hanh vô cùng thích phản ứng đáng yêu này của nhóc rồi

- Lâu đài đẹp quá

Từ đâu 2 cô bé Khả Ái và Lâm Nguyệt chạy đến, có vẻ vô cùng thích thú

- Tiểu Quốc là cậu làm sao?

- Có thể cho chúng tớ tham gia với được không?

2 cô bé chạy lại xoay quanh vui đùa với nhóc, khiến cho nhóc con không thể lại gần Thái Hanh được

Sắc mặt Thái Hanh bỗng chốc thay đổi, trầm mặt không nói một lời. Đưa 2 tay đến, chỉ muốn đẩy ngã 2 đứa bé kia kéo Chính Quốc lại để tiếp tục chơi cùng cậu

Cậu thích chơi cùng Chính Quốc lắm, rất vui, vô cùng vui

Cậu không muốn nhóc chơi cùng ai khác cả, cậu muốn làm người bạn tốt nhất của Tiểu Quốc

chỉ có mỗi cậu thôi

Suy nghĩ là vậy, Thái Hanh buông thả hai cánh tay xuống xoay người đi về lớp học

Cậu không cần bạn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro