13. hoà nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia xa dần đi, Chính Quốc lập tức lách người chạy theo Thái Hanh. Nhóc gắng sức chạy thật nhanh về phía cậu nhưng quả là một  chuyện vô cùng gian nan, bởi thân hình bé tí, chân thì lại ngắn củn

- Hanh Hanh chờ tớ với

- Tiểu Hanh ơi!!!

Kì lạ, do Thái Hanh không nghe hay cậu ta đang giận nhóc nhỉ?

Không thể nào, cả hai đang vô cùng vui vẻ kia mà. Không lý nào lại giận nhóc, vả lại nhóc cũng có làm gì sai đâu chứ

Mà nếu có sai nhóc sẽ xin lỗi một cách thật chân thành với cậu ấy. Vì Quốc Quốc là một bé ngoan cơ mà

- Hanh.. c-cậu..đi đ-đâu thế?

Cuối cùng cũng đuổi kịp, nhóc khó khăn vừa thở vừa nói

Thái Hanh đanh mặt không trả lời, lướt ngang qua Chính Quốc ngồi lên ghế tiếp tục vẽ

Chính Quốc ngơ ngác hỏi:

- Cậu không muốn chơi cùng tớ nữa sao?

- Ừ

Câu trả lời dù ngắn gọn nhưng đánh rất đúng trọng tâm, khiến tiểu Quốc hoang mang cùng cực

- Đừng mà, tớ rất thích chơi cùng Hanh Ha...

- Nói dối..

Chưa kịp dứt câu, Thái Hanh đã phản bác

- Tớ không nói dối

- Cậu.. rõ ràng có rất nhiều người chơi cùng, c-cậu chỉ đang cố tỏ vẻ thương hại tôi thôi

Nhóc ngơ ngác toàn tập, sao những lời nói của cậu ấy lại mang vẻ chính chắn như bố Điền vậy nhỉ? Dĩ nhiên là nhóc một hiểu mười không rồi

Dù không hiểu mấy, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận khó giấu kia, chắc là không phải đang khen nhóc rồi

- Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không tái phạm nữa

- ....

- Nên là, chúng ta chơi lại nhé

Nghe thế, Thái Hanh xoay mặt hỏi

- Cậu sẽ không chơi cùng những người kia nữa chứ?

- Không không

- Cậu sẽ chỉ chơi với mỗi tôi?

- Đúng đúng

Câu trả lời khiến Thái Hanh vô cùng hài lòng, liền di chuyển đến balo lấy ra một viên kẹo

- Cậu cầm lấy

Thấy kẹo mắt Chính Quốc lập tức phát ra tia sáng chói loá, không nghĩ ngợi liền cầm lấy

- Tớ ăn được chứ?

- Được

Nhóc vui vẻ bóc vỏ kẹo, viên kẹo tròn tròn xinh xinh khiến nhóc không khỏi yêu thích, liền cho ngay vào miệng

Lúc đầu không thấy gì, về sau vị chua càng lúc càng nhiều khiến nhóc nhăn mặt. Nước mắt thiếu điều muốn ứa ra, tiểu Quốc há miệng muốn nhả viên kẹo ra, nước bọt tuôn xuống

- Ư... ua á, hong uốn an ữa (chua quá, không muốn ăn nữa)

- Không được nhả đâu

- Hức... oa

Nhìn nhóc nức nở khóc, Thái Hanh cũng lộ vẻ khá luống cuống

- Nếu.. s-sau này cậu như vậy, tớ.. sẽ phạt cậu ăn kẹo như thế. Nên là cậu hãy nín khóc đi, tớ sẽ ăn nó giúp cậu

Thái Hanh bối rối ăn nốt viên kẹo, miệng Chính Quốc còn in rõ vị siêu chua của viên kẹo kia

- Cậu... hức đừng ăn, nó hức.. chua

- Không sao, tớ ăn nó quen rồi. Tớ thích vị chua của kẹo này lắm

Sở thích của Thái Hanh sao kì lạ quá

Thái Hanh cũng kì lạ nốt

...

Tan học, tiểu Quốc theo mẹ Điền về nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt Thái Hanh

Tất cả bạn học đều lần lượt ra về, chỉ duy nhất bóng hình lẻ loi của Thái Hanh còn đứng đó, cô giáo dường như cũng khá quen đi đến

- Tiểu Hanh à, để cô đưa em về nhà nhé

- Mẹ sẽ đón em..

Câu nói quen thuộc như bộ máy cứ lặp lại từng ngày

- Ừm, thế em vào lớp ngồi tí đợi mẹ đến, nếu mẹ có việc bận cô sẽ đưa em về nhé

-...

Cô nói xong sải bước đến bàn học khác dọn dẹp đồ chơi của các bạn học, ánh mắt không ngừng dõi theo cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi kia

30 phút chậm rãi trôi qua, cũng sắp tối đến, thế nhưng người cậu đợi chờ vẫn không thấy xuất hiện, vừa đúng 5 giờ 35. Như thường lệ Thái Hanh bước ra cửa lớp, cô giáo như hiểu ý mặc vội áo khoát nắm tay dẫn cậu về

....

- Làm phiền cô lại phải đưa cháu nó về tận nhà

- Dạ không sao đâu ạ, nhưng mà bé có vẻ không ổn chị hãy để ý đến em ấy nhiều hơn nhé ạ

Người phụ nữ nghe thế, mặt biến sắc một lúc rất nhanh liền tỏ vẻ niềm nở như đầu

- Được được, cảm ơn cô giáo nhiều lắm

Cô cũng cúi cầu chào, nghiêng người nhìn cậu một chốc rồi cũng quay lưng rời đi

Ngay khi cánh cửa đóng lại, người phụ với gương mặt yêu kiều kia thay đổi thái độ vô cùng nhanh chóng, thở hắt một hơi rồi đi xuống bếp

- Tại sao con lại không đi cho khuất mắt ta, thật là chướng mắt

- Mẹ ơi..

- Đừng, đừng... Ta thật sai lầm khi đã sinh ra một đứa như con

- Con..

- MAU IM MIỆNG!

Tiếng quát khiến cậu giật mình lập tức im lặng không dám ho he, không muốn làm mẹ tức giận

- Hơ, tại sao không phải là omega? Mà là alpha!...

Âm giọng nhẹ nhàng bỗng trở nên khó nghe hơn

- MÀY ĐỊNH SẼ NHƯ THẰNG KHỐN CHÓ CHẾT KIA HẢ??

-...

- Chết tiệt

Cô ta quát tháo xong lập tức mặc kệ Thái Hanh, đi lên phòng ngủ đóng sầm cửa lại

Vốn dĩ cậu chưa được tắm, chưa được cô hỏi hôm nay đi học thế nào như lúc trước, chưa được ăn cơm...

Thái Hanh còn muốn khoe với cô rằng, cậu đã kết bạn được với một người bạn rất đáng yêu

Còn nhiều điều lắm cơ mà?

Tại sao mẹ cậu lại ghét cậu đến thế..

À đúng rồi

- Là xin lỗi, mình chưa xin lỗi mẹ.. khi xin lỗi mẹ sẽ yêu thương mình trở lại

Cậu nhớ lời của Chính Quốc nói khi ta sai ta xin lỗi thì họ sẽ tha thứ cho ta

Đúng vậy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro