14. Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi!

cốc cốc cốc

- Mẹ ơi!

cốc cốc

xoảng

Âm thanh đổ vỡ chói tai, khiến Thái Hanh không muốn chần chừ ở ngoài kêu nữa. Cậu linh tính có chuyện không tốt với người phụ nữ kia, liền nhón chân mở cửa

- Mẹ ơi

Hình ảnh mà cậu thấy được là hình ảnh không đứa trẻ nào trên thế giới này muốn nhìn thấy hoặc thậm chí là nghĩ cũng chưa từng, người phụ nữ với hai mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bù nghệch cười vô vị dùng mảnh thủy tinh vừa làm bể gạch nhiều nhát lên cổ tay

- Hahaha

- Mẹ ơi!!

Thái Hanh chẳng kiềm nổi nước mắt, oà khóc chạy đến với người cậu xưng là mẹ

- Con xin lỗi, mẹ ơi con xin lỗi

Nghe tiếng khóc oà thảm thiết, cô dừng động tác từ từ xoay người nhìn cậu

- Thái Hanh..

- Hức..mẹ..con

- Tiểu O của ta

Cô ôm vội Thái Hanh vào lòng thủ thỉ, khiến áo đồng phục trắng tinh dính lấm tấm thứ vết màu đỏ của máu, nước mắt không ngừng tuôn xuống hai đôi má bầu bĩnh của đứa nhóc vừa lên 5

- Con là tiểu O của ta.. đúng không?

- Co..con, là tiểu O của mẹ..hức..

Đã từ rất lâu rồi, cậu đã chẳng được cô ôm vào lòng như thế này, đã từ lâu cậu không nhận được tiếng gọi yêu thương như thế. Cậu không muốn phải rời xa cái ôm ấp áp này

của mẹ cậu

- Đúng rồi, Thái Hanh của ta có mùi hương của hoa oải hương rất thơm.. con chẳng thể là alpha được

- Hức..

- Đúng..hức..con..là tiểu..O của mẹ mà..

- Ta sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu

Cô hôn nhẹ vào trán cậu con trai, bàn tay dính đầy máu không ngừng xoa mái đầu của cậu

....

- Mẹ ơi, tay mẹ còn đau không ạ?

Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi cạnh nhìn người phụ nữ đang tự băng bó vết thương của mình

- Có Thái Hanh ở cạnh nên ta không còn cảm thấy đau đớn nữa

Sau khi đã băng bó xong, cô dẹp bộ dụng cụ y tế lại nhìn vào mắt cậu thật lâu. Điều đó ít nhiều cũng khiến Thái Hanh cảm thấy lo sợ

- Thật giống..

Cô kéo cậu đến thật gần, cúi đầu lại xoáy ánh nhìn thật sau vào mắt cậu

- Càng ngày con càng giống hắn ta

- Mẹ..

Cậu sợ mẹ sẽ lại ghét bỏ mình nhưng thật may mắn khi cô lại tiếp tục ôm lấy cậu vào lòng

- Tuy vậy, thật may vì con là omega nên sẽ không như hắn ta đâu

Được ôm vào lòng Thái Hanh không nói gì, cũng đáp trả cái ôm của cô, cậu nghĩ:

Đúng rồi, con sẽ không như ba. Dù cho con có là alpha thì con vẫn là chính con thôi

...

Sau ngày hôm đó, thời gian cứ thế trôi qua, đã 1 năm sau đó. Tình bạn giữa Thái Hanh và Chính Quốc cũng thân thiết hơn, dĩ nhiên khi thân Thái Hanh lúc nào cũng trông chờ, đeo bám như chiếc đuôi nhỏ của Chính Quốc

Hoặc có những lúc

Bịch

- Oa oa

- Chuyện gì thế Tiểu Đào

Cô giáo từ trong lớp nghe tiếng khóc thất thanh liền hoảng hốt chạy đến, từ xa cô thấy Thái Hanh đang đứng chắn cho Chính Quốc phía dưới là bạn học Đào Đào đang khóc

- Cô ơi, bạn Hanh hức.. xô em ngã

- Ngoan nào, được rồi em nín khóc nhé

Sau khi đã dỗ dành Đào Đào, cô giáo nhẹ nhàng tiến đến nhìn hai cậu nhóc đang ngồi hối lỗi ở lớp học

Mà hình như chỉ có vẻ là Chính Quốc cảm thấy buồn thôi, chứ vẻ mặt Thái Hanh vẫn vô tư như thường

Cô ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói:

- Thái Hanh này, sao em lại xô bạn ngã như thế? Em có biết làm như vậy là không nên không?

- ...

- Thái Hanh cậu ấy chỉ lỡ tay thôi, cô ơi..

- Tiểu Quốc cô chưa có hỏi nhóc nhé

Cô giáo véo nhẹ má đào của Chính Quốc, Thái Hanh thấy thế liền đưa tay chắn lại

- Là do bạn ấy dành Quốc Quốc với em

-....

- Rõ ràng cậu ấy là bạn của em

Cô không biết phải nói như thế nào, thế như mà hành động của Thái Hanh rất sai

- Cô biết, nhưng mà em không được xô ngã bạn nữ như thế.. không phải chỉ bạn đó mà tất cả các bạn khác, có khúc mắc thì nói chuyện cùng nhau hoặc gọi cô đến...

Thái Hanh có vẻ cũng không để những lời nói của cô vào tai

Sau nhiều lúc răn dạy, không biết cậu có lọt tai chữ nào không chỉ thấy cậu vẫn bám theo sau tiểu Quốc

- Thái Hanh này lúc nãy cậu có nghe cô giáo nói gì không đấy?

- Tớ có

- Vậy cậu nhắc lại tớ xem nào

- Không được xô bạn ngã..

Có vẻ cũng ổn, thế rồi nhóc chợt nhận thấy Thái Hanh còn muốn nói gì đó, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng uất ức

- Quốc Quốc, cậu không quên lời hứa với tớ chứ?

- Lời hứa gì cơ?

Quốc Quốc ngây ngô hỏi

- Cậu đã hứa là chỉ chơi với mỗi tớ thôi mà.. nhưng lúc nãy cậu lại không để ý đến tớ..

Cậu vừa nói, mắt rưng rưng. Không biết vì sao kể từ khi thân thiết, Thái Hanh vô cùng bám người và nhõng nhẽo, Quốc nhỏ yêu thích đến mức thiếu chút nữa đã muốn đem hết đồ chơi mà nhóc có cho cậu bạn học mít ướt kia rồi.. Thái Hanh vì có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, mà tiểu Quốc đây thì cái gì đẹp là đều muốn đặt họ lên đầu

- Hanh Hanh đừng khóc, tớ sẽ không chơi với các bạn đó nữa đâu! Tớ đã hứa rồi mà

Nói xong Chính Quốc nhẹ nhàng lau vài giọt lệ nơi khoé mắt của cậu bạn kia

Cả hai chơi cùng nhau, Chính Quốc thì hoà đồng đáng yêu nên có rất rất nhiều bạn bè xung quanh, thế nhưng còn cái đuôi nhỏ kia thì rất ít nói, không muốn thân thiết cùng ai trừ tiểu Quốc cả

Nhưng không vì lý do đó mà khiến nhóc không thích cậu, thậm chí nhóc còn thích cách Hanh Hanh đeo theo nhóc nữa cơ.

- Nhưng mà, sau này cậu không được xô bạn học ngã nữa nhé?

- Ừ

Thái Hanh: Khi không ai dành cậu thì tớ sẽ không như vậy

Bỏ qua chuyện đó, Chính Quốc hào hứng nắm tay Thái Hanh hỏi:

- Hôm nay cậu cũng qua nhà tớ chơi nhé? Hôm nay mẹ tớ có nấu sườn ram rất ngon

- Được

...

- Chào con tiểu Hanh, chà vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?

Mẹ Điền từ cổng trường đi đến

- Con thưa bác Điền

- Nhóc con ngoan ngoãn này, ta đã nói với mẹ con rồi nên yên tâm qua nhà ta nhé

- Dạ

- Mẹ đã quên con rồi!

Chính Quốc từ lúc ra về đến giờ chỉ thấy mẹ Điền nói chuyện với Thái Hanh thôi, nhóc giận lắm nha

- Ây cái thằng nhóc này, con ganh tị với tiểu Hanh nữa sao

- Hong có!!

- Hahaha

...

Ở đâu đó tại nhà Thái Hanh:

- THẰNG CHÓ KHỐN KIẾP, TẠI SAO MÀY LẠI VỀ ĐÂY?

- Cô mau câm miệng, Thái Hanh đang ở đâu?

- MÀY MAU CÚT, MAU CÚT

...

- Thái Hanh cậu có mùi thơm quá

Chính Quốc vừa xem phim vừa hít ngửi mùi hương toả ra từ Thái Hanh, cậu thích mùi hương này, dù rất hiếm khi ngửi được

- Cậu thích mùi hương này sao?

- Đúng rồi, nhưng mà tớ không biết rõ đó là hương gì nữa

- Được rồi, hai nhóc tì đã đến giờ ngủ rồi

- Dạ

...

- Chính Quốc

đêm đến, Chính Quốc đã lim dim mắt

- Cậu vẫn mãi là bạn thân nhất của tớ chứ?

Dù nhóc không nghe rõ nhưng vẫn nghe được bạn thân gì đó

- Ừm.. ừm

- Mãi mãi là vậy?

- Ừm..

- Được rồi

Không hỏi nữa cậu thoả mãn ôm chầm lấy Chính Quốc cùng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm đó, mẹ của Thái Hanh tự đến nhà Chính Quốc để đón Thái Hanh về, mẹ Điền lần đầu thấy cô bước chân khỏi ngôi nhà của chính mình, có phần hơi bất ngờ trông vẻ mặt cô không có tí sức sống nào. Nhưng vẫn gượng cười, chào hỏi:

- Chào chị Điền, em đến đón thằng bé nhà em

- Ô Kim Nhàn em vào nhà ngồi tí không?

- Dạ.. không ạ, em muốn đón tiểu Hanh

- Ờ..được để chị gọi thằng bé xuống

- Em cảm ơn chị

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro