3. lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại đã 5:30 tối, giờ này chính là giờ học thêm của các bạn học khác, Cao Lãng dẫn cậu đến một trung tâm dạy thêm. Nhìn qua cửa sổ cậu thấy không ít học sinh đang học

- Họ toàn là những tên cuồng học, tôi không thể tin được bọn họ lại có thể học một cách quên cả trời đất như thế

Những học sinh như Cao Lãng chỉ muốn học xong tiết trong trường sau đó về nhà tha hồ mà chơi thôi, cứ học ngày học đêm như vậy chắc có ngày cậu ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất

Đến dãy học cuối cùng, anh và cậu lén lút quan sát ở cửa sổ

Chính Quốc nhìn thoáng qua bục giảng thì thấy Thái Hanh đang đứng giảng dạy cho bọn họ

Cậu tưởng bản thân đang nhìn lầm, vội dụi dụi mắt thế nhưng xem đi xem lại Thái Hanh vẫn còn đứng giảng ở đó, và hình như cậu còn thấy hắn đã liếc nhìn bản thân

Bị phát hiện rồi sao? Thật may vì hắn hiện tại đang ghi chú gì đó trên bảng, để lại một Chính Quốc vẫn còn đang hốt hoảng

- Này, Tại sao lớp trưởng lại giảng dạy cho bọn họ thế?

Cao Lãng thấy cậu ngạc nhiên như vậy cũng là chuyện thường, lúc trước anh cũng hoảng chẳng kém trong một lần ngắm các bạn học khác

Đến hiện tại đã thấy không còn gì bất ổn

- Cậu sớm quen đi, học thần được lòng  nhiều giáo viên, nên những chuyện cỏn con này tất nhiên họ rất an tâm khi giao cho cậu ta rồi

Ra là vậy sao, cậu đã không ngờ hắn còn lợi hại như thế

- Đừng quan tâm chuyện đó nữa, bàn đầu tiên cái người đang ngồi trong góc cùng đó

Cao Lãng thì thầm chỉ

Chính Quốc đưa mắt theo hướng của anh, rồi sự bất ngờ lại tiếp tục nhân lên

Quả nhiên là mỹ nhân, thấy cô với một thân đồng phục chỉnh tề, tay vén nhẹ tóc mái ra sau, vô cùng tập trung nghe giảng

Chính Quốc ngắm đến nỗi không biết đang có người đứng trước mặt mình

- Bạn học Điền

Cậu giật mình trở về thực tại, Thái Hanh từ khi nào đã ở ngay trước mắt

- Lớp trưởng

Đôi mắt hắn thâm trầm cứ nhìn cậu mãi, Chính Quốc dĩ nhiên cũng biết chột dạ vì bản thân đã bỏ quên sự đời mà ngắm mỹ nữ

- Cậu đến đây để học à?

Chính Quốc lắc lắc đầu, viện cớ

- À, không có tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, đúng... đúng không Cao Lãng

Cậu mấp máy môi xoay người hỏi, mới nhận ra rằng Cao Lãng đã hoàn toàn mất dạng

Chính Quốc: ...

- Hửm?

Thái Hanh tỏ vẻ khó hiểu

Chính Quốc xấu hổ muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống, ánh mắt của tất cả bạn học đều tò mò hướng về cậu. Thái Hanh xoay người nói

- Tất cả mau làm cho xong bài đó, tôi sẽ kiểm tra

Mọi người nghe xong không muốn hóng chuyện nữa, vội vùi đầu mà giải bài

- À, tôi.. tôi

Chính Quốc lắp bắp cả ngày nói chưa xong, Thái Hanh hứng thú nhướng mày người tựa vào cửa

- Đúng, tôi đến là để học được chưa

Lần này hắn đã không nhịn cười được nữa, đáp

- Được, may cho cậu vẫn còn cho một bạn vô đấy

Đúng như Thái Hanh nói, muốn vô được lớp học này thật sự không dễ tí nào, trong đấy chỉ 14, 15 người là cùng

- Tôi thấy cậu rất ro ra ở môn văn, thật may tôi cũng có dạy môn đó

Nghe xong, cậu thật muốn một lần chạy khỏi đây thôi. Tận cùng của niềm đau

Chính Quốc khóc không ra nước mắt

Hắn dẫn cậu vào lớp học, sắp xếp vị trí cho cậu ở bàn đầu cũng là đối diện hắn

- Bạn học Chính Quốc cùng giúp đỡ nhau nhé

Hắn thấp giọng nói, tâm trạng hôm nay quả nhiên không tệ tí nào

Chính Quốc trong lòng đã thầm chửi cả nhà hắn rồi

- Bạn học, cùng giúp đỡ nhau nhé!

Giọng nói ngọt ngào này, cậu nhìn bạn học ngồi cạnh mà muốn bật ngửa

Đây..đây không phải là học tỷ Tư Duệ trong truyền thuyết đấy sao? Lại gặp nhau một cách khó nói như thế này

- Chào cậu, tôi là Chính Quốc

Chính Quốc bây giờ rất muốn làm quen với học tỷ xinh đẹp, cô nhìn chàng trai trước mặt rất ừm đáng yêu..

cười đáp

- Chào Quốc Quốc, tớ tên Tư Duệ

Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng dậy sóng, là Quốc Quốc cậu ấy gọi cậu là Quốc Quốc

Thái Hanh đứng trên bục trầm mặt nói

- Mọi người cần phải học.

Bị tên học thần đáng ghét cản trở cậu chỉ biết hầm hực mà bĩu môi hướng mắt lên bảng, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn

Tư Duệ thấy một màn đó chỉ biết cười lắc đầu, Kim thần đang để ý đến cậu bạn này sao?

Cô và hắn đã cùng nhau đồng hành trong học tập đã lâu, cô biết bản thân cần phải thật cố gắng nên đã tham gia vào lớp học này

Vốn biết Kim thần vẫn rất khó gần, dường như chẳng để tâm đến ai, cũng  chỉ làm vì trách nhiệm của bản thân thôi

Bây giờ thấy hắn không giảng bài bất chấp như mọi khi, mà lại dừng chỉ vì nhắc nhở 2 người bọn họ

Thường thì nếu lớp có ro ra ồn ào, hắn cũng mặc kệ tiếp tục giảng, đến lúc tự ra đề để các bạn học giải, hắn sẽ đi kiểm tra và không hướng dẫn lại cho những người không lo học

Đó chính là hình phạt

..

Buổi học kéo dài đến 8 giờ, mọi người bắt đầu ra về, ở đây có cho học sinh ở nội trú nên không lo lắng khi về nhà vào buổi đêm

Chỉ riêng Chính Quốc không ngờ rằng bản thân sẽ bị kéo ở lại đến giờ mới được về, bao nhiêu kế hoạch cho hôm nay cứ thế tan vỡ

Vừa ra khỏi cổng Chính Quốc thở dài, biết vậy cậu không theo tên ngốc Cao Lãng làm gì

Nhưng mà cũng nhờ vậy mà mình mới được ngồi chung với học tỷ, lý trí đang tranh đấu dữ dội

Mặc kệ đi, cái quan trọng là phải đi bộ về thật sao?

- Tất cả cũng do tên học thần ngu ngốc đó

Dứt câu, cậu thấy phía xa xa chính là tên 'học thần ngu ngốc' đang dắt xe đạp ra cổng

Chính Quốc mừng như điên phóng thật nhanh đến đó, thầy bói quả không sai Điền Chính Quốc này lúc nào cũng gặp được may mắn

Kim Thái Hanh chân bắt đầu đạp xe, nhưng chờ đã nó không di chuyển?

Chiếc xe này hắn chưa dùng lần nào, có phải là quá xui xẻo rồi không. Hắn quay đầu kiểm tra phát hiện Chính Quốc hai tay đang cố sức kéo giữ yên sau

- Đang làm gì vậy?

Chính Quốc mặt dày vui vẻ nói

- Ây, lớp trưởng à có xe để về nhà thật tiện nhỉ?

- Ừ

Cái tên khốn kiếp này đang giả ngốc với cậu đấy à, đã nói đến như vậy mà mặt cứ tỉnh bơ

- Thì cậu thấy đó, trời cũng đã tối tôi thì không có xe để về, nếu về một mình thì nguy hiểm quá, không biết nếu..

Chính Quốc kéo dài âm chữ cuối cùng, chờ đợi hắn nói giúp nửa câu sau

- Nếu không có gì quan trọng thì bỏ tay ra, tôi không rảnh ở đây tám chuyện với cậu

Hây da, cái tên chết tiệt, đáng ghét, xấu xa, mặt than, không có tính người!!

Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, đè nén tâm trạng muốn cắn người lại

Xuống nước van xin

- Cậu.. có thể chở tôi về một đoạn chứ

Bắt đầu nhập vai thỏ con e thẹn, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Beta thì sao chứ? Nếu muốn cậu đây sẽ còn ngọt ngào hơn cả omega

Miệng thầm đọc thần chú hãy thôi miên Kim Thái Hanh

Hắn vô thức bị đôi mắt long lanh đó lôi cuốn, yết hầu khẽ động đậy nhưng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân xoay mặt sang chỗ khác

- Mau lên, tôi còn phải về làm bài tập

Đối phương đồng ý khiến Chính Quốc vui sướng toe miệng cười hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro