4. lớp trưởng thật tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, một con người hướng ngoại siêu năng động như Chính Quốc dễ gì chịu ngồi yên, nói không ngừng nghỉ, dường như cậu chẳng có khái niệm với mỏi miệng

- Nè tôi có hơi nặng đó, ổn chứ?

Dù sao cũng là đi ké người ta về, Chính Quốc không thể không để tâm

Bị bắt nói chuyện, hắn miễn cưỡng đáp

- Không ổn

Điền Chính Quốc đang vô cùng tổn thương, nhưng mà nghĩ lại được Kim thần đưa đón quả thật vinh hạnh nha, đây là chuyện mà bao bạn học hằng mơ ước. Nếu mọi người mà biết hẳn Chính Quốc cậu đây sẽ được mời gọi hẹn gặp mặt riêng mất

- Nếu thấy mệt quá thì cứ đổi qua cho tôi nhé

Thái Hanh im lặng

Mình có nên xuống xe đi bộ về không nhỉ?

Tạm thời không nói chuyện nữa, cậu lặng lẽ nhìn phong cảnh xung quanh

Đoạn đường trãi đầy lá vàng, ánh đèn nối đuôi nhau tỏa sáng lấp lánh. Trên chiếc xe đạp anh lái, tôi ngồi

Tình cảnh này, có hơi giống bộ phim cậu đã vô tình coi trong lúc sang nhà cô em họ. Vốn đang chơi game, trong lúc chờ đợi vào trận cậu có nhìn một lúc, không ngờ tình tiết trong phim quá hấp dẫn, Chính Quốc bị cuốn vào khi nào không hay. Thầm nghĩ có lẽ bản thân từ nay về sau sẽ không xem phim ngôn tình lãng mạn thêm một lần nào nữa

Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, Chính Quốc nhắm mắt hít thở đón nhận từng đợt gió mát rười rượi thổi liên tục đâu đó cậu còn ngửi được một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua cánh mũi. Nhưng rất nhanh hương thơm đó đã không còn chút dấu vết, Chính Quốc xụ mặt tiếc nuối

Thật lòng còn chưa định hình được đó là mùi gì nữa

- Bây giờ nên đi đường nào?

Sắp đến ngã ba đường, Thái Hanh trực tiếp phá tan suy nghĩ của cậu

- A, quẹo sang trái

Nhà Chính Quốc không xa trường, nếu đi bộ tầm 15 phút là đến

Thái Hanh có công đưa đón, cậu cũng không keo kiệt lấy lòng hắn đôi chút

- Lớp trưởng của chúng ta tốt bụng quá, thật xúc động nha

Được khen ngợi Kim Thái Hanh giữ vẻ im lặng nhưng vành tai đã sớm đỏ lựng. Chính Quốc vô tư khen ngợi, thế nhưng hắn không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu

- Đến đoạn đó dừng lại được rồi, tôi có thể tự vào

...

Xuống xe, Chính Quốc không quên cảm ơn quan tâm hỏi han vài câu

- Phiền cậu quá, nhà cậu có gần đây không?

Tan học trễ, còn phải chở cậu về nếu nhà hắn ở xa Chính Quốc sẽ thấy có lỗi vô cùng

Nhận ra điều đó, hắn từ tốn đáp

- Không sao, tôi cũng ở khu này

Nghe vậy cậu mới yên tâm thở phào, chào tạm biệt sau đó vô nhà

...

- Con về rồi đây

Chính Quốc vừa nói vừa để giày trên kệ, mẹ cậu đang ngồi cắt trái cây xem tivi

Thấy con trai cưng về, bà không buồn liếc mắt

- Về sớm thế? Mọi người đều đã ăn cơm hết rồi

Nhìn là biết mẹ Điền đang giận cậu rồi, Chính Quốc chạy lại bóp vai nịnh nọt

- Ây, bộ đồ này đâu ra mà đẹp thế ta

- Mới lụm ở bãi rác

Biết cậu dùng chiêu cũ để khiến bà xiêu lòng, mơ đi! Mẹ nhóc không còn như trước nữa đâu

Thấy bà vẫn không để ý, Chính Quốc tăng thêm tí công lực

- Mẹ à, con thật ra vừa học về đó đã chơi bời gì đâu

- Ờ

Bà thản nhiên nhai miếng táo vừa gọt

- Mẹ phải tin con chứ, là thật đó không thì để con tìm người xác nhận cho mẹ xem

Chính Quốc hùng hổ móc điện thoại ra tìm nhân chứng

Ơ mà khoan đã, cậu làm gì có số của Thái Hanh chứ? Có Cao Lãng và Kim Đình

Kim Đình thì bỏ qua một bên đi, thật khốn cmn kiếp Cao Lãng đã mất dạng trước khi cậu bị bắt rồi

- Đâu? Người xác nhận đâu

Bà khinh bỉ nhìn cậu, nhóc con nhà bà mà chịu học tới tối đêm như vậy à?

Nhìn mặt cậu nhăn nhó khiến bà không khỏi buồn cười, chỉ định chọc một xíu thôi

- Mau đi tắm đi, để tôi nấu cho cậu ăn

Gõ nhẹ lên đầu cậu, sau đó đẩy đẩy cậu lên phòng

Hưm, mẹ Điền vẫn là thương Quốc Quốc nhà ta nhất

Lên phòng ngủ, vừa mở cửa cậu cứ nghĩ là bản thân đi nhầm phòng rồi. Căn phòng vô cùng lộn xộn trên giường chính là đứa em gái omega nhà cậu, cô thấy cậu đã về, miệng vẫn còn ngậm bịch sữa tươi giơ tay chào xã giao

- Anh trai yêu dấu biết đường về rồi à

Cậu là người sống vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, thật không muốn tin căn phòng của bản thân hiện tại còn hơn cả chuồng heo nữa

- Tiểu Nghiên, cái gì đây hả?

- Tên ngốc này, thì anh cũng thấy rồi đó

Đầu cậu đã muốn bốc khói rồi, kéo tấm chăn trên người cô em gái xuống

- Sau khi anh mày tắm xong, căn phòng vẫn như vậy thì đừng trách vì sao mẹ biết vụ mày đang gạ gẫm tên alpha nào đó trong trường nhé

- Anh, anh quá đáng!

Hân Nghiên phẫn nộ đứng dậy hét, nhưng không có tý đáng sợ nào cả

Chính Quốc bình thản vờ muốn mở cửa đi ra khỏi phòng

- Quốc ca em dọn dẹp ngay, anh cứ thong thả mà tắm nhé

..

Tắm xong, thấy căn phòng đã gọn gàng ngăn nắp như lúc ban đầu, con bé kia không doạ là nó sẽ không chịu làm mà, lấy chiếc điện thoại ra nghịch một tí vào Wechat cậu thấy có lời mời kết bạn mới

Avatar thì chẳng thấy gì đặc biệt, không đăng gì cả nhưng mà lượng người theo dõi cũng khủng quá rồi đó, Điền Chính Quốc đang vô cùng ghen tỵ...

Chờ chút!

Người này..đừng nói là Kim Thái Hanh nhé!!

Chính Quốc nhanh chóng nhắn tin hỏi Cao Lãng, rất nhanh cũng trả lời

Rằng đó thật sự chính là Thái Hanh, tại sao hắn biết được wechat của cậu, mà tại sao lại kết bạn với cậu?

Hàng trăm câu hỏi cứ không ngừng xoay quanh, hình như cậu và hắn cũng có thân thiết gì đâu..

Mà.. quan tâm chi nhỉ?

Khó qua bỏ qua đi, cậu tắt điện thoại chuẩn bị đi xuống ăn cơm thì bỗng có tin nhắn gửi đến

Là tin nhắn của bạn mới Kim Thái Hanh, hắn như không thấy gì kỳ lạ nhắn tin hỏi thăm ' ổn không, gia đình không la gì cậu chứ?' lo lắng cho cậu sao, thật không ngờ lớp trưởng mặt lạnh nhưng bên trong lại ấm áp như vậy

Chính Quốc xúc động đáp trả ' Không sao cả tôi ổn lắm, cảm ơn đã quan tâm' đính kèm thêm icon mèo nhỏ bắn bắn tim

Bên kia rất nhanh đã xem tin nhắn nhưng hồi lâu vẫn chưa phản hồi, cậu kiên nhẫn chờ đợi vẫn không thấy động tĩnh

Chắc hắn nghĩ đã khiến cậu về trễ, nên chỉ hỏi cho có vậy thôi nhỉ? Những cảm xúc vừa rồi nhanh chóng tan biến, bỏ điện thoại xuống cậu ra ngoài đóng sầm cửa lại

Lúc này điện thoại đã có hồi âm, một tin nhắn mới với nội dung ' ừm, sau này có muốn cùng tôi về không?'

Không sự đáp trả, người kia cứ soạn tin rồi xoá rồi soạn như đang muốn nói gì đó, sau đó không gửi gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro